Hoa văn
-
Mới đây, chúng tôi tìm về thôn 1 xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái để gặp người cách đây hơn nửa thế kỷ đã tận tay đào chiếc thạp đồng Đào Thịnh, giờ đã trở thành bảo vật quốc gia.
-
Chiều dần buông trên những con đường mòn lối cỏ, nhưng với mỗi du khách thập phương, dù đến từ các quốc gia khác nhau, tất cả đều tập trung về đây để cùng chiêm ngưỡng nét đẹp hoang sơ, tĩnh mịch của khu tháp cổ.
-
Chiếc nón luôn khiến người ta nghĩ về quê hương, xứ sở với hình ảnh những bà những mẹ tảo tần đội nón ra đồng, ra chợ. Có chiếc nón lại gợi nhớ đến thiếu nữ thướt tha áo dài, nón trắng trên những con đường trải nắng…
-
Hương Ngải xưa có tên là làng Kẻ Ngái. Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, ngày xưa có rất nhiều cây ngái mọc xung quanh làng. Và cái tên Kẻ Ngái cũng có gốc gác từ cây ngái dại quanh làng ấy.
-
Chiếu hẳn chẳng ai trong chúng ta cũng biết, bởi nó là vật dụng thân quen và gần gũi trong sinh hoạt hàng ngày của người dân Việt. Với người Chơ Ro (Đồng Nai) chiếu còn là một vật dụng vô cùng quý báu.
-
Với màu chàm và đen chủ đạo, trang phục của người Dao Tiền được thêu hoa văn ở tà áo, gấu áo rất nhã nhặn và tinh tế.
-
Trường tiểu học Nghĩa Ninh (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) có nhiều giáo viên và học sinh viết chữ rất đẹp.
-
Nhìn vào nét chữ tươi tắn, hoa văn mềm mại được viết cận thận trên trang giấy trắng, ít ai ngờ rằng đó lại là chữ của một học sinh lớp 3.
-
Với tộc người Cơtu vùng núi Quảng Nam, trang phục truyền thống với những hoa văn bằng chì hoặc cườm cùng sắc màu rực rỡ trên nền vải chàm đen đẹp như đoá hoa rừng khoe sắc giữa bao la của đại ngàn.
-
Theo phong tục cổ truyền của người Cơ Tu vùng Quảng Nam, khi đứa con sinh ra dù gái hay trai đều lấy theo họ cha và được thừa hưởng gia tài, trang sức khi cha mẹ mất hoặc cha đi lấy vợ khác.