Hương quê

  • Hàng trăm chú ve sầu bình thản lột xác ngay trên những cây cổ thụ nơi đường phố Sài Gòn khiến khách bộ hành thích thú. Ve lột xác, hay tiếng ve kêu râm ran là sự báo hiệu mùa hè đã về.
  • Như một sự xếp đặt kỳ diệu của thiên nhiên, cứ mỗi năm khi hè đến bọn trẻ con được nghỉ học là mùa chọi dế lại bắt đầu. Mỗi sáng, tôi đứng trước con ngõ, thấy nhóm trẻ con tay cầm hộp đựng dế tụ nhau bên lề đường để... chọi dế.
  • Lâu nay, người ta thường hay nhắc đến những loại quả nức tiếng các vùng như nhãn lồng Hưng Yên, vải Thanh Hà, ổi bo Thái Bình, xoài tròn Yên Châu… Đó là những vật phẩm được dùng để cúng tế trong các dịp lễ trọng, hay mời khách. Trong khi loại quả bình dị mọc ở hàng rào, bờ ao cho vị ngọt thanh mát là roi chẳng mấy khi được nhắc đến.
  • Ngày trước, ở chốn thôn quê còn nghèo còn thiếu thốn đủ bề, nhất là điện chưa về từng xóm, ấp như bây giờ. Cả nhà tôi ai cũng có một cái quạt mo do mẹ làm. Chỉ là cái quạt mo đơn sơ, giản dị thôi nhưng dường như mẹ làm bằng cả tâm huyết của mình.
  • Trời đang nắng chợt sa sầm màu mây đùng đục. Tiếng gió lộng rào rạt ngoài hiên. Rồi tiếng lộp độp rơi vang mái tôn các căn nhà lân cận. Mưa chăng? Tôi vội ra ban công căn gác nhỏ. Chưa kịp nhìn mái các căn nhà xung quanh, đã thấy hàng hà sa số những trái sao lả tả bay quầng trên không trước khi đáp đậu trên khắp các nơi. Ôi, “mưa trái sao” sao mà ngây ngất quá.
  • Chẳng phải ngẫu nhiên mà trong bức tranh làng Đông Hồ dù chỉ khắc họa hình ảnh con gà, đàn lợn, con cá chép… nhưng đã sống được qua thời gian. Bởi lẽ, sự bình dị ấy là hồn vía của cảnh sắc và đời sống làng quê. Những con vật nuôi vừa là nguồn thực phẩm, vừa là niềm vui đối với người nông dân và tạo nên sự thanh bình nơi chốn quê.
  • Buổi chiều mùa hè, khi những làn gió nhè nhẹ đung đưa trên cành cây xua tan không khí oi bức, nóng nực là lúc tâm hồn tôi khoan khoái, muốn đi một vòng quanh xóm rồi dừng lại ngắm bọn trẻ đang tíu tít chơi bắn bi nơi bìa làng. Nhìn những viên bi ve đẹp long lanh mà tôi bùi ngùi nhớ lại ký ức một thời bắn bi bằng trái mù u.
  • Vị ngọt của những trái dâu chín đỏ chẳng thể lẫn vào đâu được dù có biết bao nhiêu hương thơm, trái ngọt trên đời. Nhưng đâu chỉ có vị ngọt ấy mà còn biết bao kỉ niệm ngọt ngào gắn với thứ cây dâu bình dị, thân thương đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ.
  • Đã lâu lắm rồi, dây tơ hồng không còn thấy ở nhiều vùng nông thôn miền Tây. Tưởng như nó đã bị biến mất bởi các trào lưu bê tông hoá hàng rào. Một lần, dạo bước trên con đường quê, bất chợt tôi nhìn thấy hàng rào dâm bụt có vương dây tơ hồng đan cài nhau tạo nên một tấm thảm màu vàng óng thật đẹp mắt. Khung cảnh ấy khiến tôi hồi tưởng nhớ lại những hàng rào xưa được quất chặt bởi dây tơ hồng.
  • Đã hơn 10 năm trôi qua, không hiểu sao, tôi vẫn nhớ như in hương vị ngọt lành rất đặc trưng của món gà che (nhiều người quen gọi là gà tre) xào lá cách do chính tay má nấu.