Xứ xa, rồi ta cũng phải về!

Quốc Tuấn Thứ hai, ngày 18/08/2014 18:33 PM (GMT+7)
Ai đi xa mà không nhớ quê nhà, dẫu về chỉ để nhìn đôi ba con diều phơi phới dưới nắng, nghe tiếng sáo vi vu từ đám mục đồng, nằm hiu hiu trên võng cảm nhận mùi hương cau thoang thoảng. Ấy thế mà giữa phố thị phồn hoa có lúc thèm đến chảy nước mắt.
Bình luận 0

img Hương quê (Ảnh minh hoạ, nguồn: zing me)
Đến nước còn thương nguồn, lá trên cành còn về ôm đất huống chi con người phải có cội, có quê. Về để thấy nơi ấy còn bao nương dâu bạt ngàn xanh thẳm dọc triền sông, bên kia sông đồng lúa bao la thẳng tắp cánh cò bay.

Về để thấy con đường làng vẫn còn khói lam chiều phủ một góc trời. Bà ngồi đầu ngõ may chiếc khuy áo rớt ra cho đứa cháu ham chơi, nghịch ngợm.

Về để thấy ngôi nhà cũ kỹ ngói phủ đầy rêu, thấp thoáng sau hàng dừa chất chứa một trời kỷ niệm thưở thơ bé. Bạn cũ đã mỗi đứa một phương trời, chỉ là mơ thôi chứ làm sao có thể cùng nhau dầm mưa, dãi nắng một lần nữa như hồi thơ bé.

Và về để thấy, ta chưa già nhưng đủ lớn để nhận ra cũng có lúc phải thay nhịp sống hối hả, xô bồ này để sống vì tâm hồn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem