Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mải nghĩ, xe đã lại lạc vào những con đường mà mình vốn hay nghiền lang thang. Mùa này lúa đã bắt đầu chín, sắc điệu không căng mọng mởi một làn da căng mọng như của cam, xoài, vải thiều mà tạo nên từ vô vàn chấm nhỏ rồi dồn vào cực điểm là hạt bó lúa trên tay người nông dân đang bươn bải gặt giữa mênh mông sóng lúa.
Thế rồi, một mùi khói từ đâu phả vào mắt mũi, phút chốc cả xe và người đều chìm trong khói, nhìn những dãy nhà cao cứ mờ nhòe đi như thể phố xá chỉ là một ảo ảnh đang liêu xiêu trong giấc mơ nào đó. Nhưng lạ nhất là mùi khói. Ở thành phố vốn chẳng lạ gì với khói xăng tan tầm ngày nắng, khói than tổ ong khét nồng lúc xế chiều đầu phố. Nhẹ nhàng hơn là làn khói sương mát dịu tỏa ra từ chiếc máy điều hòa. Nhưng khói này chẳng thế. Dù đã lạc giữa làn khói vẫn nhận ra mùi âm ẩm của bùn, ấm của nắng và nồng nồng của rạ rơm. Khói rơm chiều cứ như giục ngươi ta vùng chạy trở về triền đê nào đó mà bới một củ khoai, con cá đồng đã bỏ quên trong kí ức ấu thơ. Xa lắm mà như chỉ mới hôm nay dưới nơi đồng chiều cuống rạ.
Tôi vốn sinh ra ở thành phố, chẳng được một ngày được làm người nông dân trọn vẹn cho đúng nghĩa. Mỗi dịp về quê cũng chỉ qua quýt hỏi han, chụp hình những cảnh sắc quê nhà. Nhưng bữa nay, lạc giữa khói rơm vẫn như kẻ mộng du lạc vào mùa gặt bên những thửa ruộng cuối cùng của thành phố. Ngọn lửa hiếm hỏi nhóm lên những cọng rơm còn chưa đủ nỏ đã níu bước chân tôi ở lại. Nhìn cả một dải ruộng đồng, rơm đã về theo những chuyến xe để tái sử dụng làm nấm, làm thức ăn gia xúc.
Hiếm hoi lắm mới có một cụ ông nhàn nhã hay xa xỉ mới dám nhóm đông rơm đốt lên giữa chiểu tà thành phố. Nhìn thấy tôi đứng đó, đôi mắt ông vẫn điềm nhiên như nhìn vào thinh không. Đôi mắt đã mờ đục, có lẽ chỉ có mùi khói mới đủ gọi ông về với quá khứ của một thời ruộng lúa thẳng cánh cò bay, rơm vàng trải đầy sân dưới trăng vàng. Điều ấy cứ khiến tôi thấp thỏm lo một ngày nào đó chẳng còn gặp những con đường bê bộn rơm phơi, chẳng còn ai lãng phí rơm vàng đốt giữa chiều mùa gặt như thế. Ôi cái điều tưởng như bình thường của mấy mươi năm về trước, nhan nhản bên triền đê, bờ ruộng, giờ lại thành hiếm hoi và quý giá biết chừng nào.