Tiếng chim điểm khắc cho tháng ngày của
đời sống nông nghiệp, là tiếng nói của mỗi khu rừng. Người công nhân nông
trường trần lưng cuốc đất đồi đưa tay quệt dòng mồ hôi trên mặt ngước nhìn tiếng chào mào trong veo trên
ngọn cao như uống từng giọt nước suối trong mát mà quên đi lời than cực nhọc. Tụi
trẻ con đến trường học có tiếng chòe than, chòe lửa đưa lối, mải theo tiếng
chim mà quên mất đường xa, gió lạnh. Có một thời người ta sống bằng sự thăng
bằng, sâu thẳm của hồn thiên nhiên qua những tiếng chim trời. Thứ chẳng của
riêng ai và dành cho tất cả.
Mười năm sau, người bạn đất nông
trường xưa giờ đã thành trụ cột của một gia đình nhỏ. Căn hộ xinh xắn như một
tổ chim nhỏ đủ giúp người họa sĩ vẽ và mơ nốt những giấc mơ dang dở. Ngày
trước, anh có thể bắt giọng từng loài
chim, vẻ lại trong trang vở học trò những cánh chim đủ màu sắc. Giờ ngoài ban
công cũng lủng liểng mấy lồng chim quý nhưng mắt người con trai miền đồi đã
đượm buồn. Trong đáy mắt như thoáng một cánh chim chiều lạc lối. Anh trầm tư
kể:
-Thực ra tôi chỉ muốn nghe tiếng chim
trời, nhưng vì nhiều sự eo le, cực chẳng đã mới phải chơi chim lồng cá chậu…
Anh kể, một lần đang mải mê bên giá
vẽ về những cánh chim trời bỗng anh nghe tiếng chim kêu thảm thiết trên sân
thượng. Sao mà linh nghiệm thế. Thương cánh chim sáo sổ lồng trúng đạn súng cao
su anh đem về chăm sóc. Sau nhiều tháng chú sáo cứ ngúc ngắc cái chân, anh thì
ngập ngừng không nở mở cửa lồng lần nữa. Biết là chỉ về với đại ngàn nó mới tìm
được thứ thuốc chữa lành đôi chân. Nhưng, chỉ sợ chưa kịp về với rừng lại bị
trúng thương hay bị bắt vào lồng sắt của lái buôn ngoài chợ.
Có lần, về một chợ chim dưới đồng
bằng anh như bị bủa vây bởi trăm ngàn cái lồng chim với những tiếng hót, tiếng
kêu than inh ỏi. Nhưng điều làm anh choáng váng nhất là những đôi mắt bé nhỏ
trong như chấm nước mưa trên kẽ lá lấp ló sau những song lồng sắt. Anh lo sợ và
tìm kiếm, liệu con sáo mà đứa con trai vô ý để quên cửa lồng để nó bay đi có bị
lạc vào chốn này không.
Một kiếp chim trời ngao du bốn biển mà có lúc sa cơ
cũng tủi lắm chứ. Thế là anh cố gắng tìm đường thoát khỏi khu chợ đó như một kẻ
cố lỗi. Anh muốn thoát khỏi một đôi mắt chim muông hận thù vô hình nào đó đang nhìn
mình trong ngàn vạn tiếng hót bị giam
cầm kia.
Ảnh minh hoạ
Lại
một lần khác anh bỏ ra không ít tiền chỉ để mua lại một chú chim mồi xơ xác
trong chiếc lồng bẫy bé nhỏ và cáu bẩn. Anh bảo suốt những năm tuổi thơ đã
chứng kiến những kiếp chim mồi bị giam cầm trong khoảng lồng chật hẹp, nhảy
nhót để đánh lừa chính đồng loại mình rơi vào bẫy. Chú chim nghe tiếng hót tự
do bên ngoài nên thích thú nhảy nhót hay đang lồng lộn cố gửi một lời báo hiệu
cho đồng loại hãy tỉnh ra mà tránh xa cạm bẫy của loài người. Còn ngoài kia,
những cánh chim tự do lại lầm tưởng đấy là sự mời gọi, thách thức mà sa chân
vào chốn ấy. Anh quyết mua chú chim đó để chăm bẵm, tắm táp cho lông chú mọc
lại, để chấm dứt một bi kịch muôn đời của những tiếng hót mua vui cho con
người.
Khi
rượu đã cạn, nhìn bóng chiều nhòe trong
đáy cốc anh mới buông một lời gan ruột:
-Từ
thuở bé tôi đã mê tiếng hót các loài chim. Nhưng là tiếng hót của chim trời có
cái bao la của trời xanh, tít tắp của đồng lúa thấm vào trong đó. Nhưng bạn
biết đấy, giờ tiếng chim trời bị nhốt vào những chiếc lồng sắt cả rồi. Rừng núi
giờ hoang vắng và buồn tẻ.
Ngập ngừng một lát rồi anh tiếp:
-Chỉ ước gì có một phép màu nào đó để
ngàn vạn chú chim kia được xổ lồng thì chỉ một năm, một năm thôi, núi rừng sẽ
đầy ắp tiếng chim non tơ và đầy sức sống.
Phải
trăng, khi con người cố giam cầm tiếng hót ấy để riêng mình được tận hưởng, để
kiêm tìm sự thanh thản sau những căng thẳng lo toan thì chúng ta đâu biết ta đang
tiến dần đến sự tàn khốc. Biết bao giờ ta mới nhận ra phải làm và nên làm một
điều thật xưa cũ mà mới mẻ: Phải trả những tiếng chim trời về với trời xanh.
Bùi Việt Phương (Theo Doanh nhân Sài Gòn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.