Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 18/6/1967, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Nguyễn Văn Đổng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cùng hơn chục người trong xã nhập ngũ.
Ông Đổng kể, sau khóa huấn luyện tân binh, ông được điều đi chiến trường B chiến đấu. Chiếc ba lô, bình tông, mũ cối, tăng võng, bát sắt… như là người bạn tâm giao đã theo ông tham gia hết trận chiến này đến chiến dịch khác.
Ngày 28/8/1969, trong trận đánh tập kích tại sân bay Đức Hòa (tỉnh Long An), Nguyễn Văn Đổng đã bị thương nặng, phải đưa về tuyến sau điều trị. Sau hơn 2 năm chữa trị tại nhiều bệnh xá, bệnh viện, đến tháng 11 năm 1971, ông được đơn vị cho nghỉ phục viên.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đổng (Vĩnh Phúc) sưu tầm kỉ vật chiến tranh gần 50 năm qua.
Người lính Nguyễn Văn Đổng phục viên trở về quê nhà với tình trạng mất 51% sức khỏe. Với chất lính trong người, cựu chiến binh Nguyễn Văn Đổng luôn đau đáu rằng thế hệ mai sau sẽ không được biết đến sự hy sinh của thế hệ cha ông vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Điều đó đã thôi thúc ông quyết tâm sưu tầm mọi kỉ vật liên quan đến chiến tranh để trưng bày trong nhà mình.
Và bắt đầu từ năm 1972, ông đã lặn lội khắp nơi để sưu tầm. Sau gần 50 năm kiếm tìm, đón nhận và nâng niu từng vật kỉ niệm, hiện ông đang sở hữu hàng trăm kỉ vật chiến tranh, nó được coi là "phần thưởng" vô giá đối với người lính như ông. Đã nhiều lần ông chấp nhận "đi dối cha về dối chú", vượt qua những can ngăn, góp ý của gia đình, bè bạn để ra đi.
Mỗi kỉ vật chiến tranh đối với ông đều vô giá. Dù chúng vô tri nhưng với ông, mỗi hiện vật trưng bày đều "biết nói", "có hồn", như khẳng định sự trường tồn của ký ức ác liệt mà hào hùng của thời trai trẻ, thời áo lính đôi mươi của ông và những người đồng đội năm xưa.
Ông Đổng cho biết, nhiều anh em khi nghe về mục đích sưu tầm kỉ vật chiến tranh của ông là để gìn giữ cho thế hệ trẻ mai sau được biết, được mắt thấy, tay sờ vào kí ức chiến tranh thì vô cùng ủng hộ và muốn góp một phần nhỏ của mình vào không gian kỉ vật "vô giá" đó.
Đến nay, những công lao sưu tầm của ông gần như đã được đền đáp xứng đáng, nỗi lòng của ông đã được giải tỏa. Thế hệ trẻ quê hương ông ở xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường và cả các địa phương khác trong tỉnh Vĩnh Phúc năm nào cũng đến nhà ông từng đoàn, từng đoàn. Có khi cả tháng hè ông tiếp đón hàng chục đoàn các cháu thiếu thi, đoàn viên thanh niên đến thăm quan và nghe ông kể về số phận của những kỉ vật gắn liền với những năm tháng khói lửa chiến tranh của thế hệ cha ông đi trước.
Phóng viên Dân Việt ghi lại hình ảnh về những kỉ vật, là tài sản vô giá của người cựu chiến binh Nguyễn Văn Đổng.