Nhớ ngày còn bé, mỗi khi thấy ba lui cụi sơn lại cánh cửa sắt gỉ sét hay cặm cụi đánh vecni cho bộ bàn ghế là tôi biết tết kề cận lắm rồi. Lúc ấy, lòng trẻ thơ hoan hỉ và tràn ngập háo hức mong chờ. Chớm đầu tháng Chạp, mẹ phân công anh hai lau dọn bàn thờ, đánh bóng bộ lư đồng cho mới, chị ba đem mùng mền ra ao giặt giũ, còn tôi bé nhất nhà nên được mẹ giao cho lặt lá mai trong vườn. Không khí cửa nhà cứ chộn rộn, tiếng cười đùa ồn ã rất hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Ngày xưa, nhà tôi khó khăn, chỉ có tết mới được đủ đầy, nên cảm giác chờ tết háo hức lắm. Tôi thích nhất những món ăn mẹ chuẩn bị riêng cho tết, như tôm chua ngâm với đọt măng non và củ giềng, nhìn hũ tôm đỏ au phơi mình trong nắng, tôi thèm kinh khủng, cứ đếm từng ngày để được gắp một miếng ăn thử. Hay những mâm mứt dừa vàng ươm trong nắng. Vì nhà có cây dừa ra trái quanh năm, nên tết mẹ sên rất nhiều, kia là màu xanh lá dứa, màu vàng của chanh dây, màu đỏ của gấc và màu tím của lá cẩm…, rực rỡ và kì ảo vô cùng. Thỉnh thoảng tôi lại lén bốc một nhúm bỏ vào miệng, cảm nhận vị ngọt ngào thấm đẫm trên từng gai lưỡi, nghe xuân về phơi phới trong từng nhịp thở.
Nếu có thời gian, mẹ tôi lại đổ bánh in rồi cặm cụi gói trong những tờ giấy kiếng đủ màu nhìn cực thích, ai đến nhà cũng khen mẹ khéo tay. Nếu dư dả mẹ bảo tôi sang biếu cô Năm, cô Sáu gần nhà. Tết với mẹ còn là dịp san sẻ yêu thương.
Sau này, nhà bớt khó khăn hơn, tết có thêm nhiều món ăn mới, nhưng những món ăn ngày xưa vẫn đọng lại hoài trong kí ức của tôi. Căn bếp cũ ngày ấy mẹ vẫn giữ lại như chứng nhân của thời xưa cũ, dẫu giờ đây ai đến nhà cũng chê nó quê mùa với chiếc bếp cà ràng thô mộc và vách gỗ ám mùi khói lâu năm. Nhưng với gia đình tôi, từ căn bếp hồng nhỏ bé đó chúng tôi đã lớn lên cùng năm tháng. Nơi ấy đôi bàn tay kì diệu của mẹ đã làm ra những món ăn ngon nhất trần đời.
Thêm một điều để tôi yêu tết là chỉ có tết mới được sắm đồ mới, mỗi đứa được mẹ mua cho hai bộ để diện tết. Tôi nhớ lần đầu được mẹ mua cho cái quần jean xanh và áo thun in hình siêu nhân đỏ, tôi thích đến nỗi đem giặt mà cứ ngồi canh cho đến lúc khô hẳn là vơ vội vào nhà vì sợ mất, khiến cả nhà cứ cười ngất mỗi khi nhắc đến.
Và hình ảnh mà tôi khắc ghi lâu nhất là cứ đến ngày 28 tháng Chạp, mẹ lại trải chiếu ra giữa sân để gói bánh tét. Tôi cứ lon ton giành lau lá chuối, lấy dây cho mẹ buộc bánh, để lát nữa chạy lại gần chảo nhân đậu để xí phần vét đáy khi mẹ gói xong vì sợ mấy anh chị giành mất. Lúc gói xong, mấy chị em ngồi chờ bên nồi bánh sôi ùng ục bày ra đủ trò, nào chơi bầu cua cá cọp, nào đánh bài quệt lọ nghẹ hay rủ mấy đứa nhóc gần nhà đến chơi lô tô… Tiếng trẻ con í ới nói cười vang vọng cả xóm nhỏ, để rồi đến khuya, cả đám ngủ gà ngủ gật bên tiếng củi cháy lép bép cho đến khi trời hửng sáng, nghe mùi nếp thơm lừng lập tức tỉnh hẳn. Sau này, những đứa trẻ lớn lên, tản mát đi khắp phương trời, khi gặp lại tay bắt mặt mừng, vẫn nhắc hoài chút kỷ niệm ngày ấy.
Ảnh minh họa.
Tết bây giờ người ta chuẩn bị nhanh gọn lắm, còn ngày trước, nhà tôi bắt đầu cả tháng đã rậm rịch chuẩn bị tết rồi. Có lẽ vì xưa thiếu thốn, thứ gì cũng chắt chiu, quanh năm vất vả chỉ mong tết trọn vẹn, nên ai cũng chuẩn bị kĩ càng, cả năm dành dụm chỉ dành để lo tết thôi. Tôi nhớ năm cuối cùng còn được nghe tiếng pháo đêm giao thừa khi thời khắc chuyển giao năm mới đến, những dây pháo rực sáng trong đêm, tiếng nổ đì đùng nối dài cả làng quê nhỏ bé. Lũ trẻ háo hức hét um lên và chạy giành nhau nhặt xác pháo rơi, cất giữ cẩn thận như một loại báu vật. Sau này thỉnh thoảng tôi lại thèm cảm giác được bé lại, được chạy lêu bêu sang sân nhà hàng xóm nhặt pháo, thèm nghe tiếng cãi nhau chí chóe, thèm được ngửi mùi nồng của pháo đốt, thèm đến vô cùng!
Giờ mỗi lần tết đến, nghe ai đó chép miệng: “Tết nay chẳng có gì vui”, lòng tôi chợt ngậm ngùi nhớ thương ngày tết cũ. Con tạo xoay vần, thời thế rồi cũng khác, chẳng ai níu giữ được thời gian, trong tim tôi vẫn mãi nhớ những mùa tết xa lắc thuở ấu thơ, nhớ hình ảnh những bà, những mẹ đã dốc mình gìn giữ cho con cháu những mùa tết tròn vẹn yêu thương.
Người dự thi:
Họ Tên: Lê Hùng Phương
ĐC: 32 đường 19, Khu phố Mỹ Văn 2, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM |
Để gợi nhớ lại những khoảnh khắc đặc biệt, những hồi ức khó phai về dịp Tết trong mỗi chúng ta, báo điện tử Dân Việt mở cuộc thi viết “Ký ức Tết trong tôi”, mong được bạn đọc chia sẻ những hoài niệm, ký ức của mình về những khoảnh khắc Tết, những bầu trời kỷ niệm không thể nào quên của riêng mình.
Cuộc thi viết sẽ kéo dài từ hôm nay, 21/1/2020 (tức 27 tháng Chạp) cho tới 29/1/2020 (tức mồng 5 Tết Canh Tý) với 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 2 giải Nhì - mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 3 giải Ba - mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
Thể thức dự thi: Các bài viết bằng tiếng Việt, với độ dài từ 500 tới 1.500 chữ, chia sẻ về những ký ức Tết có thật của mỗi người, gửi về báo điện tử Dân Việt qua địa chỉ email thoisu@danviet.vn (có ghi rõ bài dự thi “Ký ức Tết trong tôi”, trong đó ghi rõ tên và địa chỉ, điện thoại của người viết).
Những bài tốt nhất sẽ được chọn đăng trên báo điện tử Dân Việt trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Sau đó Ban Biên tập báo Dân Việt sẽ chọn ra những bài xuất sắc để trao giải. Giải thưởng sẽ được công bố trên báo điện tử Dân Việt ngày 30/1/2020, tức mồng 6 Tết Canh Tý và trao tại báo điện tử Dân Việt.
Xin trân trọng cảm ơn.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.