Những đêm gần gũi của Johanna và Scott Watkins rất khác với các cặp đôi bình thường. Cả hai cố gắng xem một show truyền hình với nhau trên máy tính cá nhân cùng một lúc, nhưng Scott ở cách vợ tới 3 tầng. Họ chat với nhau để bình luận.
Johanna mắc chứng tế bào hoạt tính (MCAS), tức là những tế bào miễn dịch bảo vệ người khỏi các mối đe dọa như vi khuẩn hay virus quay lại tấn công cơ thể khi gặp tác nhân ngoại lai nhất định.
Triệu chứng bệnh khá khác nhau, tùy cơ địa bệnh nhân. Đối với Johanna, nó khiến cô dị ứng với hầu hết mọi thứ. Trước khi kết hôn năm 2013, Johanna không nghĩ rằng tình trạng có thể tiến triển tới như vậy. Cô từng làm giáo viên, leo núi cùng bạn trai. Tới khi kết hôn, những phản ứng nặng như rát da và đau đầu càng dày đặc. Chỉ cần Scott ngồi cạnh cũng có thể khiến Johanna ho không dứt.
Tới cuối năm vừa rồi, họ không thể ở gần nhau nữa. Mỗi khi Scott bước vào phòng, chỉ sau 2 phút là vợ anh bắt đầu bị shock phản vệ. Mọi phương thức chữa trị cho cô đều vô hiệu và hai vợ chồng chỉ còn cách chờ đợi phép màu nào đó.
Cặp đôi trong phòng điều trị
Scott nói: "Cách duy nhất để tôi chăm sóc cô ấy là không gặp mặt. Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống vợ mình. Đương nhiên chúng tôi vẫn gắn bó với nhau, chỉ có điều phải chờ đợi".
"Không biết bao giờ sức khỏe tôi mới cải thiện. Tôi có thể chết bất cứ khi nào. Nhưng trong ngày cưới, chúng tôi đã thề nguyện và dù có phải chịu đựng thế này cho tới năm 90 tuổi, tôi vẫn một lòng một dạ với Scott", Johanna tâm sự.
Khi cả hai vẫn có thể ở cạnh nhau
Đôi khi, Scott khá giận dữ và tuyệt vọng về tình trạng này. Anh chỉ có cách duy nhất là giao tiếp thường xuyên với Johanna để nguôi ngoai. Sau khi kết thúc một ngày giảng dạy, anh sẽ về nhà nấu ăn, nhưng chỉ 15 món mà cô không bị dị ứng. Hiện họ sống trong một ngôi nhà nhỏ được cải tiến lại để dành không gian tách biệt hoàn toàn. Johanna có thể phản ứng với mùi thuốc lá, pizza cách đó vài căn nhà, thậm chí là mùi hành dưới bếp, nên các cửa sổ, cửa ra vào hay thông gió đều được dán kín bằng vật liệu đặc biệt.
Tới giờ họ thậm chí không thể nắm tay nhau
Suốt cả năm vừa rồi, Johanna không rời nhà, trừ lúc phải đi khám định kỳ. Mỗi sáng, cô thức dậy trả lời tin nhắn của bạn bè, gọi video với họ hàng hay nghe nhạc. Những người duy nhất không gây dị ứng cho Johanna là chị em cô, nhưng họ phải cởi toàn bộ quần áo, tránh một số loại đồ ăn và bận trang phục phòng hộ cùng khẩu trang.
Dù vậy, tình trạng của Johanna dường như vẫn nặng lên. "Suy nghĩ cho rằng cứ ở Mỹ là sẽ có cách chữa bệnh, rồi bạn lại quay về với cuộc sống bình thường thật sai lầm.", cô nói. Nhưng đối với cô, việc được sống chung nhà với Scott và trò chuyện qua điện thoại đã là niềm an ủi lớn.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.