Những dòng người dằng dặc tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trung tâm Hà Nội ra sân bay Nội Bài.
Hai bên đường, trên các góc phố, trên những nóc nhà, trên cửa sổ các cao ốc, ở đâu có một khoảng không gian đủ để nhìn thấy linh xa Đại
tướng, ở đó có gương mặt của người dân hướng về một con người.
Những người con đất Việt gần gũi nhau trong một
biến cố đau thương chung và tự thấy tất cả đều là anh em, là người một nhà. Ảnh: Nguyễn Hải Minh
Trên quãng đường dài từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa, dân
chúng đứng dày đặc, không gian như quánh lại vì quá đông người. Cả vùng núi
Vũng Chùa tràn ngập bóng người. Dân chúng tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ với
tất cả tấm lòng tiếc thương và kính trọng.
Ở Hà Nội, Quảng Bình, TP.HCM và nhiều địa phương khác, dân
chúng cũng bày tỏ một tấm lòng như thế.
Và thật lạ, cho dù đông đến mấy, xếp hàng nhiều giờ để
viếng, chờ đợi suốt buổi để tiễn đưa, dân chúng vẫn tự đặt mình trong một trật tự mà
không cần phải ai chỉ huy hay hướng dẫn. Chưa kể có nhiều người nhường nhịn
nhau, chia sẻ từng chai nước, khúc bánh, cái quạt.
Họ gần gũi nhau trong một
biến cố đau thương chung và tự thấy tất cả đều là anh em, là người một nhà.
Trong lúc nước mắt tuôn rơi vì niềm đau chung đó, mọi người đều mong muốn được
bày tỏ tình cảm sẻ chia với người chung quanh.
Khác với những thói xấu thường ngày nơi công cộng, đặc biệt
là khi có sự kiện tập trung đông người - những dòng người đến với Đại tướng
thật tử tế, nói năng nhỏ nhẹ, cư xử văn minh, một nét đẹp tiềm ẩn trong cộng
đồng có dịp được bộc lộ. Hóa ra, không phải người Việt Nam có những
điểm “xấu xí” như chúng ta từng nghĩ, mà vì chưa có nguồn năng lượng đủ sức
khai thác được vẻ đẹp đó mà thôi.
Không thể nói hết giá trị mà Đại tướng đã tạo ra, chỉ riêng
điều này cũng thật lớn lao. Trước một chân dung vĩ đại, con người tự nhiên thấy
mình cần phải hành xử đàng hoàng, lịch sự. Ít ai có thể làm điều không đẹp giữa
cộng đồng khi cộng đồng đó đang hướng tới một điều cao đẹp. Dù đã ra đi, nhưng
Đại tướng đã tỏa ra nguồn năng lượng kỳ diệu ấy.
Đại tướng là tâm điểm của tình thương yêu con người, là hình
ảnh của sự tận trung với nước non, là sợi chỉ kết nối tình đoàn kết dân tộc
theo đúng ý nghĩa cao cả nhất của hai chữ “đồng bào”. Nguồn năng lượng đó tỏa
ra, có sức hút mãnh liệt. Nguồn năng lượng đó “vô ngôn” nhưng lại như một lời
hiệu triệu đầy quyền năng, tập hợp được dân chúng, quy tụ được lòng dân.
Ở tầm
vóc này, chiều kích này, thì cho dù ai đó có cố tình làm cũng không thể đạt tới
được, bởi vì bản thân không chứa đựng nguồn năng lượng đủ sức lay động lòng
dân. Hãy nhìn sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp hơn một tuần qua trong xã hội,
trên các kênh thông tin trong và ngoài nước thì sẽ cảm nhận được điều này.
Có một nguồn sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, một vẻ đẹp
Việt Nam
ngang hàng với những dân tộc văn minh trên thế giới, nhưng ít có những con
người đủ sức dẫn dắt, khai mở, kết nối nguồn sức mạnh ấy như Đại tướng Võ
Nguyên Giáp.
Chân Tâm (Chân Tâm)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.