Cuộc sống bây giờ đủ đầy, người ta chuyển sang dùng xoong nồi nhôm, gang, inox. Trẻ con gần như quên khái niệm nồi niêu đất.
Tôi vẫn nhớ về chiếc nồi, cái niêu đất với những kỷ niệm nhớ đời. Nhiều khi cứ thèm được ăn một bát cơm, mấy con cá “chưa biết gọi mẹ” kho bằng niêu, uống bát nước vối nấu bằng ấm đất. Cơm nấu trong nồi đất đun bằng rơm có hương đặc biệt, nhất là gạo mùa mới, miếng cháy giòn thơm như bánh mỳ, chỉ ăn một lần sẽ không bao giờ quên.
Niêu đất (Ảnh minh hoạ - nguồn: Internet)
Nhớ những trưa hè chói chang hay sau vụ gặt, mẹ tôi thường tranh thủ đi tát nửa buổi đã được lưng giỏ. Thích nhất lúc mẹ dốc ngược chiếc giỏ vào rổ. Tôm tép dính đầy bùn. Những chú cá cờ có chiếc đuôi sặc sỡ, đỏm dáng cùng lũ cá rô lách lách tìm đường thoát. Chị em tôi hớn hở bắt mấy con cờ đẹp nhất cho vào lọ ngắm nhìn không chán. Những con tép bãi chắc mẩy để rang. Những chú cá rô ron, cá mương, cá cờ kho với khế, mẻ, gừng, riềng mua của vườn nhà hàng xóm. Mẹ tôi cho rơm hay rạ vào quanh chiếc niêu đốt, rồi rắc trấu vào ủ. Vài tiếng là được niêu cá kho nức mũi. Cơm ăn với cá kho ngon tuyệt! Vị ngọt của cơm quyện với cá kho thơm lựng, bùi ngậy không gì ngon hơn.
Có lần rửa bát ở cầu ao, muốn đi chơi nên tôi rửa vội vàng làm chiếc niêu bị vỡ. Hôm sau, mẹ cho tôi cùng đi chợ. Mẹ dẫn tôi đến một chiếc lều toàn hàng bằng đất nung. Tôi hoa mắt khi nhìn thấy từng chồng nồi úp ghếch lên nhau, những chiếc niêu bằng quả bòng xếp gọn trong góc. Những chiếc ấm đun nước ngay hàng thẳng lối như lũ học trò xếp hàng vào lớp. Những chú lợn đất đủ cỡ hiền lành nằm trong sọt thật đáng yêu. Tất cả đều xinh xắn thể hiện sự khéo tay, óc thẩm mỹ của người thợ.
Mẹ tôi nhẹ nhàng nhấc chiếc niêu ngắm nghía rồi gõ tay vào cạnh để chọn chiếc “già”lửa, lấy cái vung úp thử lên miệng niêu, thật vừa khít. Mẹ bảo: “Của bền tại người con ạ! Làm ăn phải nhẹ nhàng, nhất là con gái. Của một đồng, công một nén. Có được những sản phẩm này, người làm cực kỳ vất vả”. Tôi được một bài học sâu sắc.
Sản xuất niêu gốm tại Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh).
Trước đây, những sản phẩm bằng đất nung là người bạn thân thiết của người dân từ thành thị đến nông thôn. Nhưng nay xã hội phát triển thì những đồ dùng ấy vắng bóng. Cũng may có một số nhà hàng, khách sạn đã có món cơm niêu, cơm đập, cá kho tộ…dành cho những người nặng lòng với quá khứ hay du khách nước ngoài muốn thưởng thức văn hoá ẩm thực Việt Nam.
Niêu đất được sử dụng trong các nhà hàng ngày nay (Ảnh minh hoạ - nguồn Internet)
Một số người dân nghèo ở nông thôn vẫn dùng nồi đất. Nghề làm nồi đất nước ta trước nguy cơ mai một thì nhiều làng nghề ở khắp vùng miền Bắc - Trung - Nam như: Phù Lãng (Quế Võ, Bắc Ninh), Thổ Hà (Bắc Ninh), gốm Chu Đậu (Hải Dương), làng Trù, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An)... vẫn thuỷ chung với nghề dù cực nhọc, đầu ra vất vả mà thu nhập rất thấp. Không chỉ vì cuộc sống mà trong trong họ luôn dào dạt lòng yêu nghề, muốn lưu giữ và phát triển nét đẹp văn hoá cổ truyền của dân tộc.
Hình ảnh chiếc niêu đất đã đọng lại trong tuổi thơ và trở thành hoài niệm thiêng liêng với tôi. Mong sao những làng nghề cổ sống mãi cùng thời gian!
XEM THÊM
>> Niêu cá kho trứ danh của quê hương Chí Phèo Thị Nở, chuyện bây giờ mới kể
Vui lòng nhập nội dung bình luận.