Vào mùa chim di trú, nhìn cảnh những cánh chim dù giá rét vẫn phải bay khắp cánh đồng kiếm ăn trở thành một cái gì đó thân thuộc vừa thú vị, vừa đáng thương. Chúng đậu trên lưng trâu, bay theo đàn trâu để bắt những chú châu chấu từ gốc rạ bay ra. Những cánh chim bay thấp thoáng trên cánh đồng nâu sẫm cũng chẳng sợ bọn trẻ chăn trâu, chúng sà xuống gần đống lửa ấm áp mà chúng tôi đang sưởi.
Chúng tôi hiểu được nỗi lòng của tiếng chim hoảng hốt khi phải xa đàn, nên vẫn thường bí mật làm sập cái bẫy của cánh thợ săn chim. Dần dà họ cũng chán vì không bẫy được chim, đành bỏ đi nơi khác. Những cánh chim lại thỏa sức bay đùa vờn nhau trên cánh đồng quê, nhảy nhót trên lưng đàn trâu đi kiếm mồi.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2015/images/2015-11-13/1447390382-mua-chim-di-tru1.jpg)
Mùa chim di trú (ảnh: Phúc Lộc)
Nhà tôi, trước mặt là cánh đồng, sau lưng là đồi. Những ngày mưa, thả trâu rồi ngồi bên cửa voóng nhìn ra đồng mà thương cho những cánh chim. Sương sớm lạnh giá và mưa phùn làm bộ lông chúng ướt mèm, đàn chim cúm rúm nhón từng bước một như dò dẫm trong đêm. Chiều tối, trời rét hơn, chúng bay về khu rừng phía xa tìm chốn ngủ trong những tán cây chở che khỏi những cơn gió lạnh.
Đêm, không gian yên bình, vắng lặng, phía sau cánh rừng, trên những lũy tre làng bỗng tiếng phát ra những tiếng kêu éc éc hoang hoải nghe buồn. Theo sau là những tiếng trở mình của mấy chú chim non. Tiếng kêu hoang hoải của chúng cũng làm con người khắc khoải theo. Mùa đông càng trở nên cô quạnh hơn.
Ngày ấy, tôi hỏi mẹ:
- Sao đàn chim không đi tránh rét hả mẹ?
Mẹ xoa đầu tôi và bảo:
- Chúng già rồi! Hoặc có thể chúng đang nuôi con nhỏ, không thể bỏ con bay theo đàn được.
Và mẹ giảng giải: Quy luật sinh tồn của cuộc sống buộc đàn chim phải tránh rét. Nhưng, sự sống của những chú chim non cũng rất quan trọng. Chúng cần được bảo vệ, chăm sóc trước thời tiết khắc nghiệt.
Lớn lên, tôi đi học rồi đi làm, xa nơi quê nghèo như nhiều người khác cùng làng. Như những cánh chim di trú kia, không chịu được những khó khăn của cuộc sống quê mình nên phải bay tới quê người tìm nơi trú ngụ, mưu sinh, tôi cũng mang theo những giấc mơ phố thị. Những lúc vì công việc bận không về quê được, tôi lại nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến nỗi vất vả mưu sinh để nuôi tôi ăn học và lớn khôn như bây giờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.