Sống trong vùng phong tỏa (kỳ 2): Nỗi lòng sau chốt kiểm soát

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 24/07/2021 06:00 AM (GMT+7)
Cả tuần qua, cả vùng Đông Nam Bộ mưa gió lớn, nhất là trời về chiều, ban đêm… Nhiều bà con trong vùng phong tỏa - cách ly đều mong cho ông trời bớt mưa để các anh chị cán bộ y tế, công an và lực lượng khác đang làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm dịch "an toàn trước phong ba bão tố...".
Bình luận 0

Chuyện ở đêm mất điện…

Khoảng 20 giờ 30 tối 19/7, khi trời đang mưa bỗng dưng khu vực đường số 4 phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức (TP.HCM) bị mất điện, khiến cả khu chìm trong bóng tối. Thời điểm này cả phường Trường Thạnh đang thực hiện Chỉ thị 16 và quyết định phong tỏa - cách ly y tế của TP.Thủ Đức (từ 0 giờ ngày 13/7 đến khi có thông báo mới) khiến nhiều bà con lo lắng, trong đó gia đình tôi.

Tôi vừa gọi đường dây nóng báo tin sự cố mất điện xong chừng vài phút thì điện thoại nhận được tin nhắn có nội dung: "Do sự cố tạm gián đoạn cung cấp điện khách hàng từ 20 giờ 32 đến 22 giờ 32 phút ngày 19/7, kính xin lỗi quý khách hàng và mong được thông cảm".

Sống trong vùng phong tỏa (kỳ 2): Nỗi lòng sau chốt kiểm soát - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch bệnh ở ngã ba Lò Lu – Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh. (Ảnh: Bùi Phụ)

Trưa 20/7, Nhà xe Phương Trang đã chở đến tận phường Trường Thạnh tặng hơn 500kg rau củ từ Đà Lạt chuyển về gồm: Cải thảo, cà rốt và khoai Tây. Những phần quà này đã được phường phân chia đến tận tay lực lượng phòng chống dịch Covid - 19 và bà con trong vùng cách ly…

Không riêng gì gia đình tôi, mà hầu hết bà con cả khu đường này sau khi nhận được tin nhắn của ngành điện đều thấy an tâm vì ai cũng tin rằng ngành điện đã biết sự cố...

Trong lúc trời tối chưa có điện, hàng xóm với tôi, bà Tư Thu đã lên lầu 1 thắp nhiều cây đèn cầy làm sáng lên một góc trời tối. Sau đó, tôi thấy bà Tư Thu hai tay cầm nén hương đưa lên trán, đứng trước ban công cầu nguyện cho trời ngừng mưa, để cho anh em làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch Covid - 19 đầu đường Lò Lu bớt cơ cực, bớt vất vả. Biết thói quen bà Tư Thu thường cầu nguyện cho cộng đồng, tôi và một số bà con gần nhà cũng chắp tay lên trán đồng cảm với tâm niệm bà Tư Thu.

Tôi vào nhà ôm đàn guitar ra đứng trước hiên nhà rồi hát lớn bài "Ngõ vắng xôn xao" (nhạc sĩ Trần Quang Huy): "Một ngõ vắng xôn xao, nằm trong lòng phố lớn. Một tiếng nói yêu thương, cho lòng thêm tơ vương… Vì nắng mãi nên mưa. Gội trưa hè loang nước. Vì muốn nói với nhau. Nên nhìn nhau thêm lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao. Có thêm bầy bé gái. Cùng nhảy dây khoe áo. Giăng hoa ngập hồn tôi…".

Nghe đến đây, mấy cháu nhỏ quanh nhà vỗ tay khiến tinh thần gia đình tôi và bà con thêm phấn khởi, lạc quan lên. Sự mất điện sau đó được ngành điện khắc phục nhanh chóng, khoảng 21 giờ 10, điện đã sáng trở lại, khiến cả xóm reo mừng.

Tiếng khóc bên trong chốt kiểm dịch

Sáng 19/7, tôi chạy xe máy ra chốt kiểm soát dịch ở ngã ba Lò Lu – Lã Xuân Oai nơi tiếp giao của phường Trường Thạnh và Long Trường để nhận hàng "viện trợ" của đứa cháu từ bên ngoài gửi vào cho gia đình tôi.

Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh vất vả, ướt đẫm mồ hôi của các anh công an, nhân viên ngành y tế, lực lượng phòng chống dịch đang làm nhiệm, phân luồng cho những xe ưu tiên chở hàng hóa từ bên ngoài vào trong vùng cách ly.

Một người dân nhà sát chốt kiểm soát cho biết, hôm nay là ngày đầu tuần, nên người thân từ bên ngoài gửi hàng và thực phẩm vào khu phong tỏa nhiều hơn những hôm khác khiến lực lượng làm nhiệm ở chốt vất vả trăm bề...

Được hướng dẫn tận tình của lực lượng ở chốt kiểm dịch, tôi đã nhận được đợt hàng đầu tiên của đứa cháu gửi. Thật khó nói hết cảm xúc lúc này khi tôi đứng bên trong nhìn đứa cháu đứng bên ngoài chỉ cách nhau chưa đến 2m nhưng sao tôi thấy xa xôi lắm…

Đứa cháu nghẹn giọng nhưng vẫn ráng cố gắng nói mấy lời thăm hỏi, động viên tôi và gia đình, rồi vội vàng chào tôi đi làm. Còn tôi cố nhìn cho đến khi bóng đứa cháu khuất xa dần rồi mới quay mặt lại để những dòng nước mắt âm thầm chảy bên trong chiếc khẩu trang.

Bên gốc trụ điện có tiếng thút thít của một ông già đứng cùng bên trong với tôi cố nói ra bên ngoài hàng rào tạm ở chốt: "Con về bển (Thủ Đức) nói với mợ Năm là cậu đã nhận được nồi cá kho của mợ rồi nhen. Nhớ nói với mợ là cậu đang rất khoẻ nghen con. Con không nói mợ Năm lo cho cậu, ban đêm mợ ngủ không được rồi bả lên tăng xông nữa là khổ lắm đó nhen con…".

Tiếng bên ngoài vọng vào cũng như khóc: "Dạ cậu Năm. Cậu nhớ giữ sức khỏe hết dịch con qua đón cậu về…".

Người đàn ông quay mặt bước đi vài bước rồi để túi quà xuống, ông lấy tay tháo mắt kính ra lau dòng nước mắt đang chảy ướt chiếc khẩu trang.

Qua trò chuyện tôi được biết, người xưng "cậu Năm" này có đứa con gái lớn ở phường Trường Thạnh vừa sinh con đầu lòng được gần 2 tháng. Do chồng của con gái ông là kỹ sư đang làm ở một công trình điện trên Tây Nguyên nên về không được (nhiều tỉnh áp dụng Chỉ thị 16) nên ông phải qua chăm sóc con gái và cháu ngoại. Nhưng vì dịch Covid - 19, ông không thể sáng đi chiều như trước đây. Trước giờ phường Trường Thạnh áp dụng lệnh phong tỏa, cách ly, ông chọn phương án ở lại chăm sóc con và cháu mình.

Chiều 22/7, tôi mang ít phần quà kêu gọi được của anh em hảo tâm khác đi tặng lại cho một số em sinh viên và công nhân đang ở trong khu nhà trọ trên địa bàn ở các tuyến đường chính của phường Trường Thạnh. Trước đây, các tuyến này người dân buôn bán tấp nập, nhưng nay vắng lặng bóng người, thay vào đó là những làn dây giăng khắp lối. 

(Còn nữa)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem