Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: Vì sao khổ mà vẫn... sướng?

Thứ ba, ngày 16/09/2014 14:15 PM (GMT+7)
Mặc dù sống chật chội khổ sở, nhưng những người dân phố cổ vẫn kiên trì “bám trụ”. Bởi từng mét vuông ở phố cổ quý như vàng, chỉ cần ngày bán dăm ba cốc nước, viên kẹo… thì người dân ở đây đã đủ sống.
Bình luận 0

>> Kỳ 1: Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: 4 mét vuông "nhồi"... 3 thế hệ

>> Kỳ 2: Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: Trèo, chui vào nhà tí hon... "cấm" đứng!

>> Kỳ 3: Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: Ngõ nhỏ... ngày cũng như đêm

Sống ở ngõ 40 Hàng Bông, công việc của chị Lan là sáng sáng bê chiếc bàn nhỏ cùng dăm ba chai nước ngọt, một phích nước chè, một chiếc điếu cày và ít hoa quả pha nước ra ngồi ở vỉa hè. “Cần kiếm cơm” đơn giản như vậy, nhưng số tiền kiếm được cũng đủ cho chị Lan xoay xở cuộc sống hàng ngày.

Chị Lan cho biết: “Ở đây, nhà nào ở mặt đường thì mở cửa hàng kinh doanh, người thì buôn quần áo, người thì bán vàng bạc trang sức… Còn những nhà trong ngõ như tôi, thì hoặc đăng ký gian hàng bán ở chợ Đồng Xuân, hoặc ngồi bán vỉa hè như thế này cũng đủ sống”.

img
Mỗi quán nước nhỏ trên vỉa hè cũng thu về tiền triệu mỗi tháng.

Dọc các tuyến đường tại phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Bông… sẽ không hiếm để tìm những quán bán hàng như vậy. Mỗi quán cóc, hàng nước nhỏ cũng kiếm được tiền trăm, đắt khách cũng được tiền triệu. “Tôi già cả rồi, ngồi nhà cũng không biết làm gì, nên ra đây ngồi bán nước chè, kẹo lạc cho khách qua đường. Được cái ngày nào cũng có khách, mỗi ngày kiếm được đôi ba trăm nên không phải dựa vào con cái”, bà Hoa bán nước tại Hàng Đường cho biết.

Nhà không có vỉa hè, ra khỏi ngõ là đường nên bà Quế (47 Hàng Bạc) làm một hàng chè lưu động trong một chiếc tủ kính có bánh để tiện đẩy ra đẩy vào. Còn sát bên tường thì bà bày bán các loại quần áo cho khách du lịch. Bên trong ngõ là căn bếp nhỏ, bà làm gian hàng dưa cà muối cùng các đồ khô.

Nhìn sơ sài vậy nhưng lúc nào nhà bà Quế cũng đắt khách. Một bát chè trôi tàu nhỏ nhỏ giá 10.000 đồng, chiếc áo in hình quảng bá du lịch bán cho khách Tây độ trăm ngàn, còn món dưa cà muối của bà nổi tiếng ở đây, nên chỉ ngồi một lúc buổi trưa, bà Quế cũng thu về gần trăm ngàn.

“Túc tắc bán đồ như thế này, ngày cũng kiếm được đôi trăm, cộng với tiền lương hưu nên cuộc sống cũng không thiếu kém, nhưng chỗ ở thì vất vả quá”, bà Quế cho biết.

 Cuộc sống nơi phố cổ, đằng sau những cửa hàng sáng bóng, hào nhoáng, tấp nập là cuộc sống chật chội, ẩm thấp và tăm tối trong những con ngõ nhỏ, những căn nhà nhếch nhác. Nhưng dù khổ như vậy, người dân phố cổ vẫn thấy cái “sướng” ở phố cổ, họ chấp nhận cuộc sống như vậy để buôn bán, mưu sinh hết đời này qua đời khác…

Kiếm tiền ở phố cổ có muôn vàn nghề khác nhau. Nhiều người nắm được nhu cầu và thị hiếu của khách du lịch là đi dạo Hà Nội bằng xe máy, nên mở dịch vụ cho thuê xe máy. Cách làm việc này cũng hết sức đơn giản, có thể vài nhà gộp xe vào thành một cửa hàng, xe dựng ở vỉa hè, treo biển cho thuê, khách cần đến đặt hộ chiếu là có thể lấy xe đi.

“Mỗi chiếc xe tùy loại, xe ga hoặc xe số sẽ có giá khác nhau, trung bình tôi cho thuê 200.000 đồng/xe/ngày. Trung bình mỗi ngày cũng có 5 - 7 khách, nên thu nhập cũng ổn”, một chủ cửa hàng cho thuê xe máy trên đường Tạ Hiện cho biết.


Nghề trông xe được coi là nghề “hot” ở phố cổ. Giá trông xe phổ biến quanh hồ Gươm là 10.000 đồng/xe máy, còn ngày lễ, Tết, hội hè thì có khi lên đến 30 - 40.000 đồng/xe. Còn trong các khu phố tại phố cổ, giá cũng tương đương. Nhà ngay phố Tạ Hiện, khu phố nổi tiếng với các quán bia và đồ ăn vặt, lúc nào cũng đông khách, hàng ngày, từ sáng tới tối, anh Nam nhận trông hàng trăm chiếc xe, cứ người ra là có kẻ vào, thậm chí có lúc kín đặc, không còn chỗ để.

“Mấy anh em trong ngõ cùng làm, mình nói với bà con trong ngõ để họ thông cảm cho mình để xe, biết ý để gọn gàng, vẫn để lối ra vào cho mọi người nên cũng không ai nói gì”, anh Nam cho biết. Mỗi chiếc xe trông trong độ 1 - 2 giờ, với mức phí là 10.000 đồng, như vậy, thu nhập hàng ngày của mấy anh em Nam cũng là tiền triệu, một công việc đơn giản với mức thu nhập mơ ước của nhiều người.

Ngoài các ngành nghề trên, bán đồ lưu niệm cũng được coi là nghề "hốt bạc". Dạo quanh các tuyến phố chính có thể dễ dàng thấy rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm. Những cửa hàng này thường nhỏ, chỉ vài m2 với đủ các dạng đồ lưu niệm như móc khóa, chuồn chuồn gỗ, tượng gỗ cô gái mặc áo dài…

Chị Thủy, chủ cửa hàng bán đồ lưu niệm tại Hàng Bạc cho biết: "Bán đồ cho Tây thường quy ra USD. Một tượng cô gái Việt Nam đội nón hay tượng Chí Phèo, Thị Nở tôi thường bán giá 8 - 10 USD". Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, những đồ lưu niệm như vậy bày bán ở Bát Tràng giá cũng chỉ 20 - 30.000 đồng.

>> Kỳ 1: Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: 4 mét vuông "nhồi"... 3 thế hệ

>> Kỳ 2: Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: Trèo, chui vào nhà tí hon... "cấm" đứng!

>> Kỳ 3: Sướng - khổ phố cổ Hà Nội: Ngõ nhỏ... ngày cũng như đêm

(Theo Tin tức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem