Trước 5 nay... 2 !
Những nhà nghèo thực sự vì ít tiền đi chợ thì tất nhiên, thực đơn của gia đình là đơn giản, gọn nhẹ. Gặp những lúc giá cả đắt đỏ thì những bà nội trợ nghèo càng đau đầu vì cắt món này, xén món nọ. Thế nhưng với những nhà khá giả, chuyện bữa cơm gia đình cũng bực mình không kém khi những thành viên trong nhà ai cũng bận rộn và coi ăn uống là chuyện không quan trọng.
|
Minh họa: DAD |
Chị Thảo, một nội trợ đúng nghĩa khi nghỉ việc để chồng và 2 con “toàn tâm toàn ý” đi học, đi làm cho biết, mặc cho chị… gào thét thế nào thì mấy cha con vẫn không màng tới bữa cơm gia đình. Như nhiều phụ nữ khác, khi làm nhà chị chú trọng cái bếp.
Là người giỏi nữ công gia chánh và có điều kiện nên căn bếp của chị không thiếu một thứ gì. Bà nội trợ nào nhìn cũng mê vì nó thoáng, rộng, sạch và muốn gì có nấy cho tất cả các món nướng, chiên đến làm bánh, rau câu…
Nhưng cái bếp đẹp đó lâu nay khá lạnh hoặc nấu nướng cũng chỉ… phiên phiến thôi. Chị kể: trước, thực đơn của gia đình “giàu có” lắm. Bữa nào dọn cơm cũng 5 món: rau, xào, kho, canh rồi trái cây tráng miệng.
Nhưng dần dần, mấy cha con ăn bên ngoài nhiều hơn về nhà. Có bữa chị nấu ra một mình ăn 2 ngày không hết. Có bữa hì hụi nấu nướng xong, ai cũng gọi điện báo bận, không về được. Chị vừa xúc một tô ăn vừa coi phim Hàn mà khóc hồi nào không hay. Khóc cho phim hay khóc cho mình trong căn nhà rộng thênh mà phải ăn một mình chị cũng không biết nữa.
Mặc cho chị Thảo cố gắng cách nào, đổi món liên tục kiểu học theo “món ngon mỗi ngày” trên truyền hình thì người thân của chị cũng ăn uống thờ ơ, lơ đễnh. Ghét, có bữa chị đi mua ít sườn non. Một ít ướp gia vị ram mặn, một ít nấu canh bí. Xong. Bữa ăn có 2 món nhưng những người thân yêu của chị dường như cũng không hề nhận ra sự… đình công này. Ai nấy ăn vội ăn vàng và về phòng riêng. Chị lại thở dài một mình khi rửa chén.
Khó mong một bữa cuối tuần
Nhiều người mách nước nhau rằng, bữa ăn hằng ngày đơn điệu thế hay để cuối tuần làm bữa… hoành tráng mời thêm vài người đến cho có không khí. Điều này xem ra gần đây cũng khó thực hiện bởi ngày càng có nhiều người…sợ ăn! Rồi ngại dọn dẹp sau khi ăn nhậu.
Chị Thảo cũng thử làm những món ăn cuối tuần cho cả nhà nhưng con chị hay ngăn: “Thôi mẹ, cái món mẹ định làm con biết có nhà hàng nấu ngon cực! Chắc chắn mẹ làm không bằng người ta, để con đi mua nhé, mẹ đỡ vất vả!”.
Con cái không biết, chị thích là thích không khí đầm ấm, căn bếp đỏ lửa, người hô kẻ ứng, chặt chặt xào xào và mùi thức ăn thơm ngon bay khắp nhà. Tự ái vì bị con chê dở hơn nhà hàng nấu nên chị kệ cho nó đi mua. Chị cùng ngồi ăn nhưng… buồn thì làm sao ăn ngon nên chị nói: “Tôi ăn mà cứ trệu trạo như… bò nhai cỏ vậy”.
Lần khác chị nói hay để thứ bảy rủ mấy cô, dì tới nhà mình ăn cơm nhé. Chồng chị lạnh tanh: “Cuối tuần này tôi đi câu”. Mấy đứa con cũng nói: “Thôi mẹ, cả tuần đi làm, cuối tuần chỉ thích ngủ nướng. Mẹ đừng gọi tụi con dậy nhé, ngủ… 10 giờ dậy rồi ăn 2 bữa thôi cũng được!”.
Xem ra chị hết cách rồi.
Theo Thanh Niên
Vui lòng nhập nội dung bình luận.