Ngay anh con trai ông Tí cũng bị ghét lây, có lần về, ông Mão còn hỏi đểu: “Hôm nào anh mời chúng tôi lên Hà Nội ngắm cái chạn nhà anh một tẹo” – Ý là chửi “chó chui gầm chạn” đấy.
Cô con dâu ấy lại càng khổ hơn, phải ra sức giữ ý, giữ tứ với láng giềng nhà chồng, mấy lần về quê đều bỏ trang sức, ăn mặc mộc mạc, có lần còn theo ra đồng hái rau.
Vừa rồi, mấy đứa trẻ con trong xóm đi thi đại học. Bà Dậu dặn con:
- Mấy đứa đi thi với nhau, thi xong rồi về đừng có la cà. Mà tao dặn, cấm được qua nhà con ông Tí, biết chửa? Nhà mình nghèo hèn, qua đấy người ta khinh cho.
- Mẹ nói thế, oan người ta, chị ấy dặn lên Hà Nội gọi điện rồi chị ấy ra đón về nhà ở. Con chả thấy chị ấy khinh người bao giờ, lần nào về quê mấy chị em con cũng rúc rích với nhau.
Ông Dậu trong buồng quát tướng ra:
- Tiên sư bố mày! Cái giống nhà giàu nó xảo quyệt lắm. Mày mò đến đấy chỉ tổ nhục mặt. Bao nhiêu chuyện ngày xưa tao nghe, chả có chuyện nào nói là “lão nhà giàu tốt bụng” cả.
Cô con gái chả dám nói gì, cắm mặt mà đi.
Chiều qua, con gái ông Dậu đi thi đại học về, trông oai quá trạng nguyên. Thì có ai trong xóm tôi được ô tô con đưa về bao giờ. Xe về đến đầu ngõ, con gái ông Dậu tập tễnh bước xuống, theo sau là con dâu ông Tí, ông Dậu há hốc mồm ngơ ngác thì con dâu ông Tí đon đả:
- Cháu xin phép qua nhà chào bố mẹ cháu cái đã.
Con ông Dậu hớn hở kể:
- May quá bố mẹ ạ. Con vừa lên Hà Nội thì bị xe tông phải, bị trẹo chân, tưởng phải bỏ thi. Bí quá, con gọi cho chị con dâu bác Tí, chị ấy ra đưa con đến bệnh viện rồi đón con về nhà. Mấy hôm nay, chị ấy nghỉ làm đưa con đi thi, lại còn dặn “Đừng cho bố mẹ ở quê biết, ông bà lại sốt ruột. Thi xong chị đưa về”.
Ông bà Dậu bảo nhau:
- Người giàu có mà tốt thế là hiếm lắm đấy.
Cô con gái bật khóc tu tu:
- Ai bảo bố mẹ thế? Thế con phấn đấu thi cử để ra Hà Nội, để làm ăn, để làm giàu là sẽ thành người xấu à? Bố mẹ cứ nghĩ thế nên nhà mình bao năm nay cứ khổ là phải.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.