Những ngày sau vụ gặt, toàn bộ huyện Mù Cang Chải lại trở về sắc xám của mùa đông cằn cỗi phố núi. Khách du lịch thưa thớt, những thửa ruộng bậc thang cũng chưa được dẫn nước cho mùa vụ mới,... Bản làng, núi đồi lại trở về quang cảnh tĩch mịch vốn quen thuộc bao đời nay.
Nếu như là trước kia, nhắc đến cái tên Mù Cang Chải, hẳn rất nhiều người mường tượng về một xứ sở hoang vu nơi thâm sâu cùng cốc. Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như hệ thống đường xá đã cải tạo tốt, quãng đường gần 300km từ Hà Nội lên thẳng trung tâm huyện đã khá dễ dàng. Theo dòng chảy du lịch về đây, cứ một năm hai mùa, người ta lại tìm đến với vùng đất được mệnh danh là thiên đường ruộng bậc thang này: Tháng 5-6 mùa đổ nước và cuối thu tháng 9-10 là mùa vàng trên rẻo cao... Đặc biệt hơn vài ba năm trở lại đây, từ khi có lễ hội dù bay trên thung lũng mùa lúa chín, trở thành lễ hội thu hút hàng triệu du khách thập phương tìm đến.
Trở lại Mù Cang Chải những ngày lập đông, chúng tôi thong dong xe máy trên quốc lộ 32 từ Tú Lệ vượt đèo Khau Phạ, qua thung lũng Cao Phạ hướng về trung tâm huyện. Có thể dễ dàng nhận thấy đường xá đã quá thuận tiện, cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, các bản làng ven quốc lộ cũng đã bớt đi sự nheo nhóc, nghèo khó. Nhưng dường như những kẻ hoài cổ vẫn lấn cấn và hoài niệm một điều gì đấy.
Không thể phủ nhận những gì tốt đẹp mà kinh tế tăng trưởng đem lại, về một Mù Cang Chải của "ngày nay". Những sắc màu trong trang phục, về những đứa trẻ hồn nhiên và lạ lẫm trước du khách...
Nhưng ở thời điểm này, Mù Cang Chải không còn sắc lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời của những thửa ruộng mùa đổ nước, cũng không có sắc vàng mênh mang no ấm của mùa lúa chín. Chỉ còn sắc xám của đất ruộng, đất nương khô khốc và thiếu vắng khách du lịch.
Chúng tôi bắt gặp những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa trên bản, những mẹ những chị người dân tộc "ngóng núi", vài ba kẻ say rượu lăn quay ra ngủ ngon lành giữa đường... Một cảm giác thân quen vốn có mà bấy lâu được thấy lại...
Thung lũng Cao Phạ nhìn từ trên đèo Khau Phạ, với hai bản Lìm Mông - Lìm Thái nổi tiếng rực rỡ mùa lúa chín, giờ chỉ còn màu xám xịt của đất ruộng mùa khô.
Nhưng dưới nắng chiều vẫn hiện lên khung cảnh thật hùng vĩ.
La Pán Tẩn cùng với Chế Cu Nha và Dế Xu Phình là 3 xã được xếp hạng thắng cảnh cấp quốc gia. Đến đây thời điểm tháng 11-12, du khách vẫn sẽ có cơ hội được ngắm toàn cảnh thung lũng lúa hùng vĩ, khi ruộng bậc thang La Pán Tẩn được đánh giá là một trong những nơi cao nhất cả nước.
Mùa khô cũng là thời điểm ruộng bậc thang miền núi biến thành những sân bóng cho lũ trẻ dân tộc chơi đùa. Hình ảnh được ghi lại tại trung tâm xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.
Ruộng bậc thang trên đường vào trung tâm huyện Mù Cang Chải.
Trên những bờ ruộng mùa khô không khó để bắt gặp hình ảnh những mẹ, những chị người Mông ngồi tâm sự trong ngày nông nhàn.
Những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, đẹp một cách thuần khiết và trong trẻo nhất.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.