Tổng thống Mỹ Kennedy.
Chính phủ Mỹ đã công bố hơn 2.800 tài liệu liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy tại thành phố Dallas, bang Texas ngày 22.11.1963, tuy nhiên một số thông tin được coi là "an ninh quốc gia" không được công bố.
Trước sức ép của FBI và CIA, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ nghiên cứu các tài liệu chưa được công bố vì lý do an ninh quốc gia trong vòng 180 ngày tới nhằm xác định xem những tài liệu trên có cần phải tiếp tục giữ bí mật với công chúng hay không.
Năm 1992, Quốc hội Mỹ đã yêu cầu công khai với công chúng toàn bộ những ghi chép liên quan tới cuộc điều tra về cái chết của cựu Tổng thống Kennedy, đồng thời ra thời hạn cuối cùng công bố tất cả các tài liệu về cuộc điều tra này vào ngày 26.10.2017
1. Cơ quan tình báo Liên xô KGB tin rằng có một âm mưu được tổ chức hoàn hảo sau vụ ám sát Tổng thống John F Kennedy JFK. Tháng 12 năm 1966, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) J. Edgar Hoover đã chuyển một bản ghi nhớ tới Nhà Trắng mô tả phản ứng của các quan chức Liên Xô và Đảng Cộng sản đối với vụ ám sát của Kennedy. Bản ghi nhớ nói rằng theo nguồn tin của FBI, các viên chức Cộng sản tin rằng có một âm mưu tinh xảo được tổ chức tốt sau vụ ám sát.
Không chỉ vậy, tài liệu còn nói "Nguồn tin của chúng tôi cho biết thêm rằng trong các hướng dẫn từ Moscow, chỉ ra rằng ... KGB đang sở hữu dữ liệu cho thấy Tổng thống Johnson chịu trách nhiệm về vụ ám sát."
Về mặt tốt, Liên Xô tuyên bố không có liên hệ với Oswald, người mà họ coi là một "kẻ điên loạn thần kinh, người đã không trung thành với đất nước của mình và mọi thứ khác".
Nhiều tài liệu viết tay được lưu lại trong kho tài liệu mật về vụ ám sát Kennedy.
2. Oswald- nghi phạm vụ ám sát đã nói chuyện với một quan chức của KGB chỉ hai tháng trước khi ám sát Tổng thống Kennedy.
Vào ngày 28 tháng 9 năm 1963, CIA đã chặn cuộc gọi của Oswald tới đại sứ quán Nga ở Mexico City. Trong cuộc điện thoại này, Oswald có thể bị nghe nói " tiếng Nga" với lãnh sự Consul Valeriy Vladimirovich Kostikova, một "sĩ quan KGB được xác định", theo tài liệu.
3. Một nhân viên tình báo của Cuba biết Oswald, và ca ngợi khả năng bắn của hắn ta.
Tài liệu lưu lại bản điện toán năm 1967 kể lại một người đàn ông tên là Angel Ronaldo Luis Salazar đã bị thẩm vấn tại đại sứ quán Cuba tại thành phố Mexico năm trước bởi Ramiro Jesus Abreu Quintana, một nhân viên tình báo Cuba, về vụ ám sát Kennedy. Trong cuộc thẩm vấn, Salazar tuyên bố ông đã nhận xét rằng Oswald đã có cú bắn tốt. Abreu cũng trả lời rằng: "Ồ, anh ấy khá tốt ... Tôi biết anh ấy."
4. Một người nào đó từ FBI đã gọi điện cho Oswald trước ngày ám sát.
Trong một tài liệu ngày 24 tháng 11 năm 1963, J. Edgar Hoover đã cân nhắc nghiêm túc về vụ bắn chết Oswald của một chủ hộp đêm địa phương có tên Jack Ruby ngày hôm đó. Hoover cũng đã nhắc lại một cuộc gọi từ văn phòng của FBI tại Dallas từ một người đàn ông nói rằng, ông ta là thành viên của một ủy ban được thành lập để giết Oswald. Theo Hoover, FBI kêu gọi cảnh sát Dallas bảo vệ tên sát nhân, nhưng cuối cùng Ruby vẫn bắn gục Oswald.
5. Chính phủ Mỹ đã tranh luận về việc thuê mafia để giết lãnh tụ Cuba Fidel Castro, hoặc trả tiền cho những tay sát thủ Cuba làm điều đó.
Theo văn bản này, CIA đã tham gia các kế hoạch nhằm thủ tiêu lãnh tụ Fidel Castro ngay từ những năm 1959 và 1960 (Cách mạng Cuba thành công năm 1959). Nói cách khác, CIA đã tiến hành những kế hoạch này song song với việc chuẩn bị cho cuộc đổ bộ xâm lược Cuba tại bãi biển Girón vào tháng 4. 1961.
Theo một văn bản khác cũng vào năm 1975 nói về sự tham dự của CIA trong những kế hoạch ám sát các lãnh đạo nước ngoài, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ khi đó là Robert Kennedy – anh trai của cố Tổng thống Kennedy – có biết về một kế hoạch tìm kiếm một tay súng bắn tỉa để nhắm vào lãnh tụ Fidel Castro. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert đã thông báo cho FBI rằng một đơn vị tình báo đã tiếp cận tay trùm xã hội đen Sam Giancana với đề nghị 150.000 USD để tên này tìm thuê một tay súng nói trên.
Tương tự, một bản bị vong lục của FBI năm 1964 mô tả một cuộc họp tại Florida đã đồng ý giải ngân 100.000 USD để sát hại lãnh tụ Fidel, 20.000 USD để làm việc tương tự với Bộ trưởng Quốc phòng khi đó và Chủ tịch Cuba hiện nay Raúl Castro, hay “Người du kích anh hùng” Che Guevara.
Một văn bản khác đề cập tới một dự án của CIA lập ra một hệ thống thù lao do việc “giết hại hoặc bắt sống những người Cộng sản Cuba có tiếng”, trong đó bất kỳ ai đưa được “bằng chứng thuyết phục về cái chết” cùng Thẻ đảng của nhân vật bị sát hại sẽ được nhận thù lao theo “bảng giá”: 100.000 USD cho một lãnh đạo cấp chính phủ và 57.500 USD cho cán bộ cấp vụ trưởng.
Hai trong số các âm mưu được kể lại nhắm vào sở thích lặn của Tổng Tư lệnh Fidel Castro. Một trong số này, vốn đã được công bố trong một số lần giải mật trước đây, là việc tận dụng quan hệ bè bạn của lãnh tụ Fidel với luật sư người Mỹ William Donavan, nguyên mẫu cho nhân vật chính của bộ phim đình đám “Người đàm phán”, để ông này tặng Chủ tịch Cuba một bộ đồ lặn có tẩm độc bằng một loại nấm gây bệnh da liễu và vi khuẩn lao phổi. Tuy nhiên, ông Donavan đã không tuân theo những chỉ thị của CIA và đã tặng một bộ đồ lặn kỷ niệm không nhiễm độc.
Những âm mưu khác được đề cập trong đợt giải mật lần này bao gồm dự định gài mìn vào sò biển cỡ lớn tại các khu vực mà lãnh tụ Fidel Castro hay lặn, hay tìm cách tiêm thuốc độc ông bằng một chiếc bút bi có giấu mũi kim tiêm.
Hiện trường trên chiếc xe Tổng thống Kennedy ngồi cùng vợ lúc bị ám sát.
6. Một người đàn ông bí ẩn được gọi là "El Mexicano" (được cho là một đội trưởng đội quân nổi dậy của Cuba) có thể đã đi cùng nghi phạm Oswald ở Mexico City.
Một tài liệu của CIA có chứa ghi chú viết tay cho biết Oswald có thể đã đi cùng với một người đàn ông tên là "El Mexicano", người được cho là đã từng là một chỉ huy trong quân đội Cuba, sau này đào thoát sang Mỹ. Người này cũng được xác định là người đứng đầu một trại huấn luyện chống lại Castro ở Louisiana.
7. Tổng thống Lyndon thường nói rằng vụ ám sát ông Kennedy là hậu quả từ vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm.
Tháng 4 năm 1975, tại Philadelphia, Richard Helms (giám đốc CIA dưới thời tổng thống Lyndon Johnson và Richard Nixon) đã khẳng định rằng Johnson đã tuyên bố Tổng thống Kennedy đã bị giết hại như là việc trừng phạt vì vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm.
8. FBI cảnh báo Robert Kennedy về một cuốn sách mô tả mối tình của ông với Marilyn Monroe
Vào tháng 7 năm 1964, FBI cảnh báo như vậy - Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy, em trai của Tổng thống Kennedy về một cuốn sách sớm được xuất bản, bao gồm những chi tiết nhạy cảm về mối quan hệ thân thiết của Kennedy với minh tinh màn bạc Marilyn Monroe. Tác giả của cuốn sách, Robert A. Capell, đã tuyên bố rằng khi Monroe đe dọa sẽ phơi bày mối quan hệ, Kennedy có thể có liên quan đến cái chết của cô. "Cần lưu ý", tài liệu này khẳng định rằng "cáo buộc liên quan đến Bộ trưởng Tư pháp và người đẹp Monroe đã được lưu hành trong quá khứ và đã bị đánh dấu là hoàn toàn sai."
Khoảnh khắc cuối cùng của Tổng thống Kennedy.
9. Có người đã gọi điện cho phóng viên ở London rằng có "tin tức lớn" ở Mỹ chỉ 25 phút trước khi Kennedy bị bắn.
Trong một bản ghi nhớ ngày 26 tháng 11 năm 1963, phó giám đốc của FBI, James Angleton, ghi nhận rằng Cơ quan An ninh Anh (MI5) đã báo cáo một cuộc gọi tới Cambridge News vào tối ngày 22.11. Người gọi đã nói với phóng viên ở London rằng nói rằng sẽ có tin tức lớn ở Mỹ. Theo tính toán của MI5, Kennedy bị bắn tại Dallas 25 phút sau khi cuộc gọi được đưa ra.
10. Một tuần trước khi bị ám sát, một người đàn ông ở quán bar ở New Orleans đánh cược 100 USD rằng Tổng thống Kennedy sẽ chết trong vòng ba tuần
Trong những ngày sau khi Kennedy bị bắn, Cơ quan Mật vụ ghi lại các ghi chú từ một cuộc phỏng vấn với một người đàn ông tên là Robert Rawls, người đã là một bệnh nhân tại Bệnh viện Hải quân Mỹ ở Charleston, Nam Carolina. Theo đó, Rawls nói với một sĩ quan của Bộ phận Tình báo Hải quân rằng, ông đã ở quán bar ở New Orleans, Louisiana 10 ngày đến hai tuần trước thời điểm ông Kennedy bị ám sát. Tại quán bar này, ông nghe lỏm được một người đàn ông khác cố gắng đặt cược 100 USD rằng Tổng thống Kennedy sắp chết. Rawls không biết tên của người đàn ông đặt cược. Vào thời điểm đó, ông nghĩ rằng cuộc cược là nói trong cơn say rượu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.