Tôi có một cậu con trai thành đạt và hiếu thảo. Chúng tôi chỉ chờ con yên bề gia thất là có thể yên tâm nghỉ ngơi khi tuổi xế chiều. Đã nhiều lần giục con lấy vợ nhưng nó chỉ cười trừ. Vợ chồng tôi thì thèm lắm một nàng dâu ngoan và những đứa cháu khỏe mạnh.
Rồi một ngày, con tôi thông báo muốn đưa người yêu về giới thiệu. Hôm đó, nhà tôi vui như mở hội, tôi đi chợ sớm và làm những món ăn ngon nhất để đón con dâu tương lai.
Đó là đứa con trai mà tôi đã mang nặng đẻ đau, ấp ôm với bao yêu thương và kỳ vọng (Ảnh minh họa)
Trưa hôm đó, con tôi về nhà, đi cùng nó là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh. Tôi nhìn trân trân vào đứa con trai yêu quý, quặn thắt lòng nghe con tuyên bố, nhẹ nhàng nhưng cương quyết: “Bố mẹ ơi, con xin bố mẹ. Con và bạn ấy yêu thương nhau, chúng con mong bố mẹ chấp nhận”. Cậu con trai kia nép sau bờ vai rộng của con tôi, nhìn chúng tôi đầy chờ đợi.
Ôi trời ơi. Tôi như bất động. Tôi lặng ngắt không thể nghĩ ngợi được gì. Đây là cuộc đời tôi chứ đâu phải một bộ phim, sao nó có thể oan nghiệt đến thế. Tôi mơ hồ thấy con quỳ xuống, ôm lấy chân chồng tôi. Tôi mơ hồ thấy khuôn mặt biến dạng vì giận dữ của chồng mình, những lời mắng nhiếc và tiếng chửi rủa.
Người con trai kia chạy ào ra cửa, con tôi chạy đuổi theo. Một tiếng phanh “kít” lạnh lẽo vang lên trong bóng tối. Tôi bừng tỉnh chạy ra. Đó là con trai tôi, đứa con trai mà tôi đã mang nặng đẻ đau, ấp ôm với bao yêu thương và kỳ vọng.
Đứa con trai kia, gục trên ngực con tôi lắp bắp:
- Một chiếc xe lao đến, anh ấy đẩy cháu ra và…
Tôi không nghe thấy gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì thấy chồng tôi ngồi bên, gương mặt hốc hác, tiều tụy. Con trai tôi đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu, sống chết còn chưa biết thế nào. Lúc đó, chúng tôi chỉ còn muốn thấy con mình được sống, thấy thằng bé vui cười và hạnh phúc thôi. Dù nó có yêu một thằng đàn ông cũng không sao cả. Chỉ cần con tôi còn được sống.
Canh cua để cả con, nồi cơm cháy đen sì… sản phẩm của cô gái vụng về khiến người xem “cười ra nước mắt”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.