Nhưng kẹt là sức người có hạn, nhất là có tý tuổi tác, không phải cậy sức người mà “sỏi đá cũng thành cơm” được. Không có kế hoạch, mà cứ hứng theo “thị trường tự do” là có ngày… ngúng nguẩy.
Chả phải nhỏ con như ta hay bé người như châu Á, đến to xác như mấy ông Tây còn phải nghĩ cách dàn sức ra sao cho đến hẹn lâm trận là chiến đấu phải ra chiến đấu.
Có căn cứ khoa học đàng hoàng. Các nhà bác học tại Anh vò đầu bứt trán mới làm một nghiên cứu bài bản. Tính ngược tính xuôi, rốt cuộc đi đến kết luận: Chuyện ấy vào thứ Năm là tốt nhất!
Không phải cuối tuần trông vào rượu bia, nghỉ ngơi xả cảng, mà thứ Năm giữa tuần. Các nhà khoa học tại Trường Kinh tế London tìm ra làm đủ thí nghiệm và cho rằng thứ Năm là ngày tốt nhất cho việc…”yêu”.
Đó là ngày mức cortisol tự nhiên, kích thích hormone giới tính, đo được là cao nhất trong tuần.
Các thí nghiệm chứng minh vào ngày ấy, Testosterone cao nhất cho nam giới và mức độ estrogen tăng cao hơn đến năm lần đối với phụ nữ.
Thứ Năm vì thế được coi là ngày dễ “hung hăng” nhất, do testosterone tràn trề…Các ngày khác trông thì thế thôi, “nhìn xa ngỡ tượng tô vàng”, ở gần mới biết cũng chỉ “chẫu chàng gặp mưa”…
Cả tuần làm việc, cuối tuần được nghỉ ngơi, thảnh thơi tý nên nhiều người hay “hí hoáy”. Đó là tâm lý chung.
Thường, không ai thích “động đậy” gì vào thứ Hai. Lúc ấy thường có tâm lý nghỉ ngơi do hay tranh thủ chơi cuối tuần, lại bắt đầu lo cho một tuần mới… Thứ Hai vì thế oải nhất, khởi động làm việc lặc lè.
Thứ Ba được cho là lấy đà. Lúc 10 giờ sáng thứ Ba được cho là thời gian căng thẳng nhất trong tuần, theo một cuộc khảo sát gần đây của 3.000 người Anh. Việc ùn tới, phải vật lộn. Về nhà đã oải rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi.
Thứ Tư chưa mấy hăng hái. Đó là lúc sức khỏe trùng xuống. Theo một nghiên cứu của Đại học College London, nếu đi bệnh viện vào thứ Tư, có đến 16% khả năng buồn.
Thứ Sáu là ngày tồi tệ nhất vì tai nạn giao thông. Nó chiếm hơn 17% và thời gian tồi tệ nhất là từ 4 đến 17h. Phương Tây thường né thứ Sáu, nhất là thứ Sáu ngày 13.
Thứ Sáu là ngày ngày hay bồn chồn, nghĩ mung lung, chuẩn bị kế hoạch cho đi nghỉ cuối tuần. Lúc chuẩn bị mấy ai nghĩ đến việc gì “làm”, toàn là “đi mây về gió”.
Thứ Bảy và Chủ Nhật là tưng bừng nghỉ ngơi, nhậu nhẹt tý. Bạn bè, kà kê chuyện nọ sọ chuyện kia, vui đâu chẩu đấy. “Nghĩa vụ” lúc này là nặng nề, nhắc nhở thêm dễ cáu bẳn.
Nghỉ ngơi cuối tuần cho thoải mái như được “tự do”, hứng chỉ là “thêm thắt”, chứ nghĩ trách nhiệm là… sợ. Cuối tuần có “làm một tý” trong hoàn cảnh ấy cũng không mấy tốt cho sức khỏe.
Bài bản là thế, nhưng thường “tùy hứng”. Hứng suông chả sao, nhưng rượu bia mới “hứng” chỉ thêm hại. Trong trường hợp này, ông hứng bà chả khen.
Hại là chuyện của riêng ông, nhưng bà “khó ở”. Nằm cạnh hèm rượu bia phì phò đã khó chịu, chưa kể nhiều động tác lạ ngoài tầm kiểm soát…
“Chuyện ấy”, ngoài cái máu bên trong mạnh vào thứ Năm, lại còn bao nhiêu thứ, hành vi, ứng xử… Nó cũng là một hoạt động của con người, vì vậy, đòi hỏi nhiều thứ, cả tính người và tình người…
Theo Đẹp
Vui lòng nhập nội dung bình luận.