ĐBQH Bùi Văn Phương. (Ảnh: Đàm Duy)
Chiều 16.6, Quốc hội thảo về cho ý kiến về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), vấn đề tố cáo nặc danh được nhiều ĐBQH cho ý kiến, với hai luồng ý kiến trái chiều là ủng hộ và không ủng hộ xem xét đơn tố cáo nặc danh.
Tranh luận về vấn đề này, ĐB Bùi Văn Phương nêu ra 3 vấn đề tồn tại: Thứ nhất, trong thực tế việc trù dập người tố cáo là chuyện có thật, đã được nêu lên các diễn đàn; thứ hai, cơ chế bảo vệ người tố cáo hiện nay không đi vào cuộc sống; thứ ba, người tố cáo có thể họ không sợ cho bản thân nhưng lo liên lụy đến vợ, con, gia đình cho nên họ không dám đứng tên tố cáo.
"Có trường hợp trả thù người tố cáo diễn ra tinh vi đến tầm "văn minh". Câu chuyện tôi nói là thực tế, chỉ có người trong cuộc mới biết mình bị trả thù, nhưng vẫn phải tươi cười mà trong lòng đắng ngắt" - ĐB Phương nói.
Ông Phương kể: Một anh cán bộ không bằng lòng với lãnh đạo, anh được lãnh đạo gọi lên nhận xét: Cậu là người có tính chiến đấu rất tốt, còn trẻ, có năng lực, tới đây cần phải được đưa đi đào tạo, học hành một cách chính quy, bài bản để sau này lãnh đạo nghỉ sẽ là người kế cận. Anh cán bộ khăn gói lên đường đi học và trong suy nghĩ đã có sự nghi ngờ.
Sau khi anh cán bộ đi học về, lãnh đạo cho rằng anh đã được đào tạo lý luận đầy đủ, chuyên môn đầy đủ, giờ cần phải trở về thực tiễn để tiếp tục rèn luyện. Kết quả, anh cán bộ được đưa xuống công tác tại một đơn vị khó khăn, sau đó bị bỏ mặc cho tự "bơi", thậm chí người lãnh đạo còn tạo "sóng" để "dìm" cho anh cán bộ trẻ "uống nhiều nước".
"Khi thấy anh cán bộ ngấp ngoải vì "no nước", người lãnh đạo bắt đầu "kéo lên" bố trí công việc coi như cứu giúp. Từ đó trở đi anh cán bộ này coi như thui chột, mặc dù trong lòng đắng ngắt nhưng miệng vẫn phải mỉm cười nói cảm ơn anh đã cứu giúp. Tôi nói câu chuyện này là chuyện thực tế, mà sự trả thù tinh vi đến tầm "văn minh" - ĐB Phương nói.
Từ câu chuyện kể trên, ĐB Phương cho rằng, đó là lý do giải thích tại sao người tố cáo không dám đứng tên. "Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật cũng chính là để góp phần vào xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Chúng ta không nên vin vào lý do đơn tố cáo nặc danh để không xem xét" - ĐB Phương nói.
Cũng tranh luận về vấn đề đơn tố cáo nặc danh, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho rằng, cơ chế bảo vệ người tố cáo chưa đầy đủ, dẫn đến người đứng ra tố cáo bị khủng bố, đe dọa bằng nhiều hình thức khác nhau.
"Chúng ta cũng biết vừa qua ngay cả Chủ tịch UBND tỉnh (tỉnh Bắc Ninh - PV) cũng phải cầu cứu lên Thủ tướng Chính phủ về việc các cá nhân uy hiếp nặc danh. Tâm lý người Việt chúng ta ngại va chạm, ngay cả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng có những vấn đề liên quan đến đồng chí, đồng đội, người thân đó là câu chuyện khó vượt qua trong tâm lý của người tố cáo. Với mục tiêu cao nhất là trách nhiệm Nhà nước trong đấu tranh chống các vi phạm pháp luật, vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tôi nghĩ trong thời điểm hiện nay chúng ta nên chấp nhận hình thức tố cáo nặc danh. Tuy nhiên, cần phải có trình tự, thủ tục, cơ chế kiểm soát, tránh việc lạm dụng" - ĐB Hồng nêu.
Phát biểu giải trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, tố cáo nặc danh có 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, có nội dung tố cáo không chính xác, bịa đặt, vu khống thì sẽ không được xem xét. Trường hợp có nội dung rõ ràng, kèm theo chứng cứ thì được xem xét, xử lý phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý, nhưng không xem xét theo quy trình giải quyết tố cáo.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.