Rồi một lần về thăm nhà ông cậu, trong ngôi nhà đá hộc nằm cách xa làng khá xa, tôi cứ hình dung ra cảnh vật như nhiều năm về trước, nhưng... Mặc dù qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, cậu tôi cũng khoe là đã sửa sang thế này, thế kia. Vậy mà ngay khi bước xuống xe, đập vào mắt tôi là quang cảnh ngôi nhà mới nằm trong khuôn viên được xây khá công phu nhưng vắng bóng các loại cây trái. Hỏi ra mới biết cậu tôi đã rời nhà cũ ra đây được khá lâu.
Theo con đường nhỏ, giờ cỏ đã mọc kín lối, rừng xoan đã lên cao xòa bóng mát, chúng tôi trở lại mái nhà xưa bên giếng nước xây đá xanh cổ kính. Còn đang ngỡ ngàng trước cảnh cũ, nhìn ngôi nhà ngói gỗ xoan năm gian im lìm trầm mặc rêu phong phủ trên mái, lá rụng đầy hè, bỗng nhận ra mình đang đứng dưới một tán cây mát rượi. Ngẩng lên, mới nhận ra cây vú sữa ngày nào. Cây vú sữa đã già đi, những cành xưa còn xanh tươi, mềm dẻo để chúng tôi đưa tay vít giờ đã khỏe khoắn, cứng cáp có thể bám tay trèo lên được.
Những trái vú sữa đựng trong chiếc nón (ảnh: BVP).
Mùa này vú sữa đã bắt đầu chín, thứ quả cây nhìn đến lạ. Bên ngoài là lớp vỏ xanh, cứng cỏi như thể phải dùng dao mới có thể tách bỏ được. Ấy vậy mà khi bẻ đôi, phía bên trong là lớp cùi mềm, nhựa trắng như sữa và ngọt ngào thơm mát. Nhưng đâu phải chỉ có thế, trong trái vú sữa còn có thứ nước rất ngọt ngào làm dịu đi cái nắng đầu hè oi ả. Mắc chiếc võng nằm dưới tán cây mát, thưởng thức từng trái vú sữa, thứ quả phải đến khi chín nục mới có thể bóc ra được. Đó cũng là khi những giọt nhựa chát chuyển thành vị ngọt ngào từ quả vú sữa trong mảnh đất vườn nhà, từ nguồn nước ngầm trong mát âm ỉ bao ngày dưới mặt giếng.
Đã lâu lắm rồi, ngôi nhà này đã bị quên lãng trong sự bộn bề công việc của cậu tôi. Cây vú sữa ngày nào là món quà quê đựng trong chiếc nón mê rất thân thiết với lũ trẻ chúng tôi. Thứ cây bao năm âm thầm tích tụ mật ngọt, dẫu không được tay người chăm sóc vẫn bền bỉ, kiên gan trước nắng gắt và gió bão mà giữ lại vẻ bình yên cho sân nhà, giữ bóng mát che một khoảng sân gạch đầy ắp những kỉ niệm của tuổi thơ. Để rồi mỗi khi nhớ về quê hương, có dịp trở lại, được nằm võng dưới tán cây râm mát, thưởng thức hương vị thơm ngọt như dòng sữa mẹ nuôi ta lớn thuở nào để cảm nhận rõ hơn tình quê đằm thắm.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.