Hương quê

  • Một ngày cuối đông, đang bận bịu chăm sóc cho những chậu hoa cảnh vẻ được trồng trên lan can của "khu nhà hộp", tôi chợt nhận ra giữa mùa hanh hao này, ở nơi núi rừng Tây Bắc - nơi mà một thời trai trẻ mình đã từng vượt suối, băng đèo đang bừng nở những màu hoa bạt ngàn và tinh khiết. Hoa chẳng ai trồng, hoa không ngại gió sương, cứ bừng thức gọi mùa xuân về.
  • Bần là loại cây rừng thường sinh sống ở ven sông và trổ bông rất đẹp, tỏa ngát hương thơm. Ngắm bần đang mùa hoa nở thật thích thú vô cùng, một vùng hoa đầy ắp cả mé sông quê.
  • Niềm vui nhỏ bé của tuổi thơ ghim vào tôi như thế, cho đến khi theo bạn, theo câu hát đến với vườn cải mênh mông phía ngoại thành Hà Nội, cảm xúc ấy lại nguyên vẹn đổ về: mải mê, hí hửng, và hạnh phúc như thấy nụ cười được mùa của mẹ ngày nào.
  • Người miền Tây, hẳn ai cũng sẽ thuộc nằm lòng từ khi còn tuổi thơ bài đồng dao: "Bà ba bả bán bánh bò bông bả bị bót bắt bả bị bí ba bảy bửa..." rồi cùng cười ngặt nghẽo. Rồi cứ mỗi buổi sáng, những chiếc ghe chèo len lỏi vào kênh rạch rao vang tiếng người bán bánh: Ai ăn bánh bò nước cốt dừa hôn!
  • Mẹ rất hay ngồi ở đấy, ngay cả khi không phải nấu nướng. Là một góc rất nhỏ, chiếm một diện tích hết sức khiêm tốn nơi gian bếp của nhà. Chỗ kê ông táo, sát cạnh đống củi đã được chẻ sẵn, ống thổi lửa được dựng ngay đấy rồi cái đũa sắt dài để chụm bếp, cời lò... Một nơi, giờ, khép mắt nhớ lại, lòng tôi đã thấy rưng rưng.
  • Chỉ chờ có nghỉ lễ liền ngày là gia đình tôi lại khăn gói về quê. Đất miền rừng xa ngái nhưng bấy lâu bận bịu, giờ hiện ra trong tâm trí với bao nhiêu háo hức. Né các cuộc đàn đúm bạn bè nơi nhà hàng, quán xá bởi ngầy ngà với dầu chiên, phẩm màu chúng tôi quyết tìm về với những món rau vườn nhà đắng đót. Vị đắng của đất nghèo nhưng không nhạt, ngậm ngùi mà say mê.
  • Trước cửa nhà tôi có hai cây dừa xiêm do ba trồng khi tôi còn nhỏ. Cây có vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xinh, không cao to như các giống “dừa sọ” vẫn được trồng đại trà thành vùng nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm hay các mặt hàng mỹ nghệ thủ công. Trong khi dừa sọ được trồng để khai thác cơm, xơ, sọ, lá thì dừa xiêm là nguồn cung cấp… nước, nước dừa xiêm cực ngọt, ai uống một lần là nhớ mãi, nhớ mãi…
  • Chập choạng tối, tôi đã về đến mảnh đất quê. Quê làng miệt dưới vùng châu thổ bao năm nghe cha tôi nhắc đến giờ đã trong tầm mắt. Men theo dòng Đáy nước trong vắt, lan man cuội trắng là về đến Lam Điền làng mình. Cái tên làng đã gợi sự thanh mát, trong trẻo với bao nhiêu điều kì thú.
  • Cái cổng làng, nơi mẹ đã đứng mong con, cũng là nơi hò hẹn của bao cặp trai gái trong làng. Là nơi chứng kiến bao mối tình đằm thắm của những chàng trai, cô gái quê tôi. Bước qua cái cổng làng là trở về với bình yên, với ngôi nhà thân thương của mình.
  • “Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái..”, thì những con phố là đường chỉ tay dày sậm, những con ngõ nhỏ là đường chỉ tay thanh mảnh.