Thân thương gốc còng già che mái trường quê

Nhất Huỳnh Thứ ba, ngày 20/01/2015 14:21 PM (GMT+7)
Tuổi học trò gắn liền bao kỉ niệm thân thương, không thể nào quên mái trường mến yêu, với thầy cô và cả những giây phút đùa vui dưới tán cây xanh rợp bóng mát trong sân trường.
Bình luận 0

Ngôi trường mà tôi trải qua với bao hoài niệm tuổi thơ là trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Chí Trai (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), nằm cận ngay với Quốc lộ 53.

Ngày đó nơi sân trường, những cây phượng, cây còng có từ trước khi lứa chúng tôi vào khoá học. Chỉ biết qua những lời kể rằng, cây phượng, cây còng ấy đều do chính tay các thầy cô mang về trồng từ ngày mới lập trường. Lũ trò nhỏ tinh nghich chúng tôi thì mừng rỡ lắm, đứa nào cũng giành nhau xách thùng nước tưới cho cây trong niềm hân hoan lẫn tự hào vì được học trong ngôi trường khang trang này.

Theo thời gian, những cây phượng, cây còng giờ đã vươn cao hơn cả những phòng học, cành lá xum xuê. Cây phượng mùa hè hoa rực đỏ, cây còng với lớp vỏ nâu sù sì, gân guốc nhưng tán lá phủ rộng xanh um trông như một mâm xôi khổng lồ tỏa bóng cả một góc sân trường.

img
Cây còng vươn cao, tán lá xanh um che phủ cả một góc sân trường.

Tôi nhớ những phút ra chơi, cùng lũ bạn xúm xít dưới góc còng với biết bao trò chơi nghịch ngợm thuở học trò. Bọn con trai hí hoáy, lăn xăn chơi bắn bi, những viên tròn xoe đầy màu sắc lấp lánh lăn nhanh trong tiếng cười hồn nhiên rộn rã. Nhóm con gái thì ngược lại, chỉ túm lại thì thầm trò chuyện cùng nhau, hoặc chơi nhảy dây, trốn tìm, có đứa ngồi tựa lưng vào góc còng dò bài, đọc truyện.

Dưới sân trường, những tia nắng chiếu xiên vòm lá, nhảy múa như hòa vào cái không khí náo nhiệt, đông vui ấy. Lắm khi cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những cành cây đung đưa, vài chiếc lá còng khô nương theo gió rơi lấm tấm lên tóc của bọn học trò nhỏ ngây thơ.

img
Cây còng từ ngoài nhìn vào. (Ảnh: Nhất Huỳnh)

Đến mùa cây còng trổ hoa, cây còng như thay da đổi thịt, vòm lá xanh mơn mởn căng tràn sức sống. Và càng tuyệt đẹp hơn khi cây được điểm tô những bông hoa nhỏ xinh năm cánh đầy sắc tím.

Khi, tôi và lũ bạn đang mải ngắm nhìn những cánh hoa không chớp mắt, chợt nghe giọng nhẹ nhàng của thầy dạy Văn bên cạnh: “Các em thích hoa còng lắm đúng không? Tuy hoa còng không đẹp rực rỡ như hoa phượng, chẳng dịu dàng như hoa phong lan, thua kém sự lãng mạn của sắc tím bằng lăng… Nhưng vẻ đẹp của hoa còng giống như vẻ đẹp của quê nhà mộc mạc, giản dị, đơn sơ chẳng cần tranh với đời mà vẫn khiến người người cảm phục”. Lúc đó, bọn học trò chúng tôi nghe thầy nói chỉ đơn giản nghĩ rằng thầy cũng thích màu tím hoa còng như chúng tôi thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu lời thầy sâu sắc biết bao. Tiếc rằng, thầy đã đi xa mãi mãi, chúng tôi chẳng còn cơ hội được nghe những lời dạy bảo vàng ngọc từ thầy như khi xưa…

Không chỉ mê hoa còng, học trò nhà quê chúng tôi thời đó rất thích trái còng. Trái còng dài dài có nhiều mắc như trái me, khi già có màu đen thẫm rụng đầy dưới gốc. Những buổi chiều tan học, mấy đứa con trai đi quanh gốc nhặt trái còng mang lấy dao rọc để lấy hạt, rửa sạch, đem phơi cho ráo; Con gái thì đảm nhận việc rang hạt còng, chỉ chừng mấy phút là mùi hạt còng bốc lên thơm nức mũi. Cả bọn cùng ngồi vừa cắn hạt còng nghe tí tách vừa chuyện trò vui như Tết.

Thời gian dần trôi, cũng đến ngày chúng tôi lớn khôn, rời xa ngôi trường thân yêu để tiếp tục ước mơ học con chữ. Giờ đây, đứa nào cũng có nghề nghiệp ổn định. Riêng tôi, khi quay trở lại trường xưa, gặp gỡ thầy cô giáo cũ, nhìn các em nhỏ giờ ra chơi cũng xúm xít quanh gốc còng đùa giỡn, vui chơi mà cảm thấy bùi ngùi, tiếc nuối một thời áo trắng đã qua không thể nào quay lại.

Những buổi chiều đi làm về, trường tan học, tôi lại ghé vào, một mình đi vòng quanh gốc còng, khẽ khàng chạm tay vào lớp vỏ sù sì, ngước nhìn vòm lá rộng lớn của cây còng sững sững một góc sân trường như minh chứng cho công lao to lớn của thầy cô, chứng kiến biết bao thế hệ học trò trưởng thành, thành đạt mà nghẹn lòng chợt nhớ lời thầy dạy Văn năm xưa: “…Vẻ đẹp của hoa còng giống như vẻ đẹp của quê nhà mộc mạc, giản dị, đơn sơ chẳng cần tranh đua với đời mà vẫn khiến người người cảm phục”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem