Chủ đề nóng

Bếp lửa xưa nơi phố mùa Đông

Bài và ảnh: Nguyễn Lê Thứ hai, ngày 19/01/2015 19:00 PM (GMT+7)
Aa Aa+
Phố phường tấp nập, đông vui có bao nhiêu thứ để lôi cuốn mọi người.  Đến khi trời trở lạnh, ta mới thấy thiếu một cái gì đó ấm áp vọng về từ kí ức tuổi thơ nơi bếp lửa ấm áp xưa của mẹ.
Bình luận 0
Tôi còn nhớ, ngày bé vui nhất là khi ngồi bên bếp lửa mùa Đông. Thích nhất là có thêm củ khoai, củ sắn, bắp ngô để nướng vừa vui vừa no bụng. Hay có khi là nồi cơm lúa mới mẹ thổi, “cuốp xôi” mẹ đồ, gắp cá mẹ nướng, tất thảy những món ăn hàng ngày đều nhờ vào bếp lửa… Mùi thơm quyến rũ làm cho chúng tôi cứ muốn hít mãi vào lồng ngực những hương thơm đó.

Nhớ về bếp lửa còn là những buổi chiều đi chăn trâu ngoài đồng. Nhóm một đống củi giữa đồng chúng tôi ngồi quanh đống lửa và hát vang những bài hát mà chúng tôi yêu thích: “Nối vòng tay lớn”, chơi những trò chơi con trẻ,… Có hôm câu được cá sông chúng tôi chặt tay  tre cạnh bờ sông làm “gắp” (kẹp) để nướng cá. Cái giòn tan nóng hổi ngọt thơm của cá làm cho chúng tôi ăn xong vẫn thèm thuồng. Đến khi các bá các cô đi cấy dưới ruộng nghỉ giải lao lên sưởi ấm cùng chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vui nhưng ý nghĩ của nó là dạy học làm người. Đống lửa của trẻ mục đồng lại ấm cúng như một lớp học giữa mênh mang trời đất.
Bếp lửa của mẹ (Ảnh: Nguyễn Lê)

Ở vùng núi quê tôi, mùa Đông nhiệt độ thường xuống thấp nhưng cái giá rét không thể làm tan đi men ấm tình người, tình quê và đặc biệt là “tình lửa”. Nó càng làm ấm, làm no cho bao nhà từ  đời này qua đời khác.

Ngày này tôi đi giữa lòng thành phố nhà cửa san sát, đường xá nhộn nhịp, đông đúc nhưng vẫn thấy trống vắng hơi ấm của bếp lửa. Dù trong gian bếp của các bà nội trợ vẫn có bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò nướng, lò vi sóng… Những ngọn lửa xanh lét, nhạy bén nhưng vô cảm. Ngẫm ra, những món nướng bằng lò, bếp hiện đại sao có thể có mùi thơm quyến rũ, đậm đà bằng than củi. Nó thiếu đi sự lôi cuốn của ngọn lửa  bập bùng, tiếng trẻ nhỏ cười vang cùng tiếng nổ lốp đốp của củi, tiếng lép bép của bắp ngô thành những thanh âm ám ảnh tuổi thơ.

Tình cờ bữa nay, ông cụ hàng xóm lại nổi lửa gian bếp. Bước chân tôi lại gần nơi ánh lửa ngỡ ngàng giữa nhịp sống phố thị. Hỏi ra mới biết tuy nhà cửa khang trang nhưng ông vẫn giữ lại cái bếp cũ để cho các cô, các chị đi thu mua sắt vụn từ quê lên ở trọ đun nấu. Phần để giúp họ đỡ tốn kém, phần để họ nguôi đi nỗi nhớ nhà.

Bếp lửa đang nhóm trong ta bao niềm tin của cuộc sống. Chính nó đã khiến chúng ta sống tốt, đùm bọc, cưu mang nhau giữa cuộc sống phố phường bon chen. Thật hiếm hoi khi còn được ngồi lại để khói cay xè khóe mắt ở nơi  phố xá đầy tiện nghi này. Có lẽ mỗi người nên tự thắp và giữ lấy những ngọn lửa ấm áp trong lòng mình.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem