Về lại chốn quê xưa

Bùi Việt Phương Thứ ba, ngày 30/12/2014 08:30 AM (GMT+7)
Chập choạng tối, tôi đã về đến mảnh đất quê. Quê làng miệt dưới vùng châu thổ bao năm nghe cha tôi nhắc đến giờ đã trong tầm mắt. Men theo dòng Đáy nước trong vắt, lan man cuội trắng là về đến Lam Điền làng mình. Cái tên làng đã gợi sự thanh mát, trong trẻo với bao nhiêu điều kì thú.
Bình luận 0

Làng nằm bên con sông Đáy hiền hòa, nước như chỉ vừa đủ tắm mát  cho những thửa ruộng. Quanh năm dân làng chỉ ưa trồng lúa, làm vườn. Cách kinh thành Thăng Long xưa cũng không xa nên những nét văn hóa thanh lịch, tao nhã vẫn còn đậm nét trong lời thưa, tiếng  gửi của các cụ già mà tôi gặp trên con đường quê ăm ắp rơm vàng.

Theo chân bà, tôi cầm chiếc đèn bão đã sẫm muội thời gian, tìm lối qua cây rơm bắt chú gà trống hoa mơ làm cơm tối. Cái sân gạch, dậu dâm bụt, cây rơm, cái đòn sóc nhọn hoắt hai đầu gánh thóc... như hiện ra từ trong cổ tích, vẫn mộc mạc mà thiêng liêng từ bao đời. Bát cơm gạo mới và giữa gió vườn dịu mát, vị lá chanh, hương mắm cáy, quyện nồng khói rơm niêu đất như đưa tôi lạc vào một kí ức xa xưa trước căn nhà gỗ năm gian hiện lên trong ánh đèn đêm.

img Sông Đáy hiền hoà. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet)

 

Trong bữa cơm gia đình, tôi nghe rõ những thổ âm của những người họ hàng dẫu ít khi gặp mặt nhưng gần gũi từng ánh mắt. Âm sắc ấy bỗng gợi tôi nghĩ đến bầu nước giếng sâu trong mát, đến giọt men nồng trong chum chờ cất thành be rượu nếp, đến muôn vàn thứ dư vị nồng nàn đã hòa sắc giọng quê thân thương ấy. Nhìn ngắm cái chõng tre, đôi đũa, cái quạt nan, rồi những tấm dại nắng... bỗng nhận ra sự thuần hậu, thanh tao trong đời sống văn minh lúa nước bao đời. Đến hôm nay, đã bao năm mà vẫn ấn tượng như thế. Nghe bà tôi bảo dùng những thứ từ tre vừa lành lại vừa bền chắc. Tôi ngắm nghía cái cối đất mà bác phó cối tài hoa nào đã nêm đinh tre, đến cái đòn gáng cứng cỏi, nan quạt tre mềm mại gọi gió mát về trong giấc trưa oi nồng. Thế mới biết tre đã là hồn vía cho làng quê tôi từ bao đời nay.

Đêm ấy tôi ra sân nhìn ánh trăng thu tròn trịa treo trên ngọn tre đang soi tỏ cảnh sắc nhà quê. Mái nhà xưa cổ kính nền nã với sân trước, sân sau mát rượi giàn bầu nậm. Trước cửa có hàng cau đón nắng, có ao cá soi mặt gương, có lối trúc quanh co đón khách... Tất cả như toát lên vẻ thuần khiết của một làng quê yên ả, thuần nông.

Giờ tôi mới hiểu sao bao năm tháng qua bôn ba hết núi rừng thâm u, hết phố xá bon chen, cha tôi lại muốn chúng tôi một lần được ghé quê làng để tắm gội tâm hồn. Dẫu cách nơi chúng tôi đang sống cả vài trăm cây số nhưng dường  như bóng quê nhà vẫn soi chiếu từng  ngày trong mái ấm gia đình mình. Chợt thấy yêu đất quê làng mình đến thế.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem