Chủ đề nóng

Kể chuyện làng: Mùa Xuân sau vai áo

Chiến Hoàng Thứ tư, ngày 17/02/2021 06:43 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Khi những đợt gió mang theo hơi nước lùa về trên lũng núi là lúc những cánh chim báo Xuân rực rỡ sắc màu ríu ran chuyền cành. Mùa Xuân nơi đây chỉ có sương là nhiều hơn cả.
Bình luận 0

Người Mông ở lũng núi này đã quen với sương mù cùng cái lạnh nơi đây từ tấm bé. Mỗi độ Xuân về, tôi lại nhớ ngày Xuân năm ấy, cũng đã lâu rồi nhưng nó cứ bám riết theo tôi suốt hành trình dài ra phố.

Mùa Xuân sau vai áo  - Ảnh 1.

Quẩy tấu trên lưng mẹ tôi nhấp nhô theo bóng người trốn chạy xuống dốc núi. Minh họa: Hoàng Chiến Thắng

Giàng A Chông cùng A Miên bảo tôi cố quên đi nhưng khó quá, giống như cái cây đã thành cong, tôi đã không thể tẩy nổi nỗi ám ảnh đã bao năm bám víu lấy mình.

Nhà tôi nghèo, nghèo lắm, mèn mén chẳng bao giờ đủ cho mỗi bữa ăn. Khi ấy tôi còn rất nhỏ, cái đói, cái lạnh đã bắt mất hai người chị từ khi tôi mới được ba mùa trám rụng.

Ngày bé, tôi chẳng khác mấy cây lau, cây sậy bị gió bạt, cứ oặt ẹo, èo uột, đến độ như con giun người Mông vẫn thường nuôi trong máng đất. Mẹ tôi không chịu được cái nghèo, cha tôi thường thở dài mỗi khi nhắc đến bà.

Ánh mắt cha tôi hun hút một màu nâu xám. Ngày 30 Tết cách đây đã gần 20 năm mà sao như thể mới hôm qua. Đau lắm, buồn lắm khi hình ảnh chiếc quẩy tấu trên lưng mẹ cứ nhấp nhô theo bóng người xuống núi trở đi trở lại trong đầu.

Mẹ tôi đi, bà trốn chạy cái nghèo, trốn chạy cái giá lạnh mù sương nơi lũng núi này. Cha nhìn hút theo bóng mẹ rồi khẽ quay đi. Tôi gào khóc giằng kéo chiếc áo pủ đòi cha giữ mẹ lại, cha tôi lặng người cho đến khi bóng mẹ đã khuất hẳn dưới chân đèo.

Đêm 30 Tết ấy, lần đầu tiên nhà tôi có bánh giầy. Mắt cha buồn thẳm, luôn tay vê vê cục thuốc cho vào nõ rồi đổ tràn bát rượu đưa lên tu ừng ực. Căn nhà trống tênh, chỉ có hai bóng người lặng lẽ trong thời khắc giao mùa.

Lớn lên, tôi xuống huyện, xuống tỉnh học rồi đi làm, cha dặn, lũng núi này nghèo nhưng có tình, con trai muốn đi đâu thì cũng phải nhớ mà về mới được.

Ra phố tôi giấu cha tìm mẹ, tìm cái dáng người nhỏ thó năm nào với chiếc quẩy tấu nhấp nhô. Ấy vậy mà mãi gần 5 năm tôi mới gặp được bà.

Mùa Xuân sau vai áo  - Ảnh 2.

Có một mùa Xuân buốt lạnh sau vai áo mẹ tôi. Minh họa: Hoàng Chiến Thắng

Tôi đã lặng khóc khi thấy mẹ tôi ôm con tả tơi trong trận đòn chồng. Tôi không dám nhận mẹ chẳng phải vì tôi giận mà bởi không muốn bà khó xử. Tôi lẳng lặng gom ít tiền lương còm cõi mua cho mẹ và em tấm áo, nhờ Giàng A Chông gửi lại rồi ngược về lũng núi. 

Ngày mẹ bỏ cha con tôi, bỏ lũng núi mà đi và ngày tôi tìm lại được bà cũng vào ngày cuối cùng của năm. Đêm giao thừa, tôi giấu cha lặng lẽ ra góc chuồng bò ngồi khóc. Trời sáng, cha vẫn lặng lẽ vê thuốc cho vào nõ, bát rượu tràn căng không biết đã bao lần dốc cạn.

Sương mỗi lúc một dày, chạy tràn trên mái bếp, phủ kín chuồng bò rồi đuổi nhau ngược dốc. Ngoài cái lạnh cắt da, cắt thịt nơi lũng núi này, tôi biết, còn có một mùa Xuân buốt lạnh sau vai áo mẹ tôi, chiếc quẩy tấu năm nào giờ cũng đã chật kín nỗi buồn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem