Khổ mấy cũng không bỏ nghề quét rác

Thứ bảy, ngày 26/01/2013 06:58 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vòng xoáy của cuộc sống khắc nghiệt đã "gắn" tôi vào cây chổi và xe rác. Tính đến tết con rắn này là tròn 13 năm tôi làm nghề quét rác...
Bình luận 0

Lớn lên không nhớ nổi mặt cha, một mình mẹ phải gieo neo lắm mới nuôi được hai chị em tôi ăn học. Mẹ vừa quét rác ở chợ Tổng theo ca, vừa rửa bát thuê cho các quán ăn để nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ. Thương mẹ, dù thiếu thốn hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng chị em tôi luôn học tốt. Tôi đậu Đại học Công đoàn trong niềm vui khôn tả của mẹ...

img
Chị Hà làm nhiệm vụ.

Nhưng cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ. Khi tôi lên năm thứ hai đại học thì mẹ lâm bệnh nặng rồi mất. Gia cảnh khó khăn, tôi chỉ còn cách từ bỏ ước mơ giảng đường để về lo cho em trai tiếp tục được đi học. Và như một định mệnh, không một công việc nào tiếp nhận tôi trừ nghề lao công. Những ngày đầu tiên cầm chổi đối với một cô gái tuổi 20 thật khó khăn...

Có một kỷ niệm đến giờ tôi vẫn nhớ mãi, đó là hồi mới đi làm, tôi đang dọn vệ sinh ở cổng rạp chiếu phim thành phố thì nhìn thấy cậu bạn học cùng lớp thời phổ thông đi xem phim với người yêu. Theo thói quen, tôi cất tiếng gọi nhưng cậu ta hình như không nghe thấy.

Hôm sau, cậu bạn ấy tìm gặp riêng và bảo thẳng rằng, từ sau khi tôi đang quét đường thì đừng gọi cậu ấy. Định trả lời cậu ta nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng. Sau lần ấy, nhiều khi tôi muốn nghỉ việc, nhưng đồng nghiệp động viên, rồi nghĩ đến đôi mắt của mẹ phút chia xa, nghĩ đến cậu em trai ham học, tôi gắng gượng. Và cũng từ đó trở đi, tôi rèn cho mình thói quen hễ cầm chổi, đẩy xe ra đường thì chỉ thấy rác chứ không nhìn người...

Năm nay đã ngoài 30 tuổi, nhưng tôi vẫn sống một mình. Em trai đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định tại thủ đô, có gia đình riêng, dù rất thương chị nhưng thỉnh thoảng mới ghé về thăm được. Bạn bè cùng tổ thường đùa vui rằng, phụ nữ chưa chồng mà muốn trở thành "hiệp sĩ rác" phải chấp nhận ế 60%, bởi thật khó có người con trai nào chịu chấp nhận cảnh cô gái của mình suốt đêm lụi cụi ngoài đường, áo quần sực mùi rác.

Hiểu được điều ấy vậy mà mỗi khi vô tình nhìn thấy bạn bè đầm ấm bên gia đình con cái, lòng tôi vẫn buồn tê tái... Tôi luôn hy vọng, một ngày không xa hạnh phúc sẽ đến gõ cửa cuộc sống của mình, dù tôi tự nhủ khổ mấy cũng không bỏ nghề...

Chị Phan Thị Hà - Đội 3, Công ty Vệ sinh Môi trường, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem