Ngày mưa, nằm trong lán lợp ngói xi măng, vách gỗ, nghe tiếng mưa mà ngỡ như thời gian bị pha loãng, tất cả như trở lại thời tiền sử. Ngày đông giá rét, cái lạnh như vòi muối rừng chỉ nhằm những khe hở là chích thứ “nọc” lạnh cắt da, cắt thịt. Sương giá bao bọc tứ phía, ngồi bên bếp lửa mà nhiều đêm đầu gối vẫn run. Nhưng ngày hè ấm áp, tạnh ráo, đêm ở rừng vừa mát mẻ vừa thật sự náo nức. Chẳng biết ban ngày nắng nỏ, đến tiếng chim cũng phải nương vào lùm cây, hốc đá mới dám cất lên, thì đến đêm, không gian ấy mới thật sự sôi động bởi muôn vàn tiếng côn trùng.
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Nguồn: Sunmart.
Từ khi những con đường nhựa phẳng phiu đưa bàn chân người dẻo cao về xuôi, những đoàn khách thăm quan về với biển để nghỉ mát, thỏa sức vẫy vũng trong sóng xanh mát rượi. Nhưng, cái mát ấy không giống như sự sảng khoái, trong lành ở rừng, bởi thứ sinh khí căng trào trong buồng phối mà thiên nhiên ban tặng ấy khiến lòng người trở nên hồ hởi.
Đã ở rừng, dù là người lười nhác cũng thành ra chăm chỉ. Trong căn chòi nhỏ bé của người canh rừng cũng đầy những thứ đặc sản rất... rừng. Ngô, khoai, nhộng ong làm ấm bụng, chưa kể đến lồng chim cu gáy ấm cúng một góc lán rừng Tây Bắc, vài chú sóc lạch cạch trong lồng. Sự tươm tất kiểu lều lán đó khiến người ta quên đi cái đơn sơ vắng vẻ. Những chõng tre, vách gỗ mát mẻ xua đi cái nóng. Khung cửa sổ thoáng đãng đón cơn gió đã “tẩm ướp” qua bao thứ hương hoa mát rượi và trong lành của rừng.
Khách tự nướng đồ trong rừng. Ảnh minh hoạ, nguồn: Sunmart
Tiếng là khu rừng trồng nhưng cây đã lên cao, vẫn đủ khiến chúng tôi có được những cảm xúc của rừng. Đêm nay không mưa, lại đúng ngày rằm, lên một mỏng đá bên bờ suối ngắm ánh trăng chênh chếch núi thật thú vị. Trăng rừng không nhợt nhạt như trăng dưới thành phố, không nhễ nhại như dưới đồng sông mà thanh, dịu êm. Trước trăng rừng, trước không gian thanh tịnh ấy lòng người như được thanh lọc mọi vẩn đục tâm hồn.
Mải ngắm trăng, cho đến khi, tiếng lửa cháy lép bép bên suối mới làm chúng tôi thức tỉnh. Con cá suối mình dài đang được nướng trên than lửa. Mùi muối dổi thơm quyện với hương lá rừng ướp trong mình cá. Nghe tiếng sáo trúc từ chòi canh xa ngái vọng lại chợt thấy như rừng núi mở ra vô tận, mênh mang một cõi bình yên.
Trở về căn chòi khi ánh binh minh đã hé phía trời đông. Bình minh ở rừng đến muộn nhưng đẹp lạ lùng hơn ánh nắng sớm ở bãi biển hay đồng bằng. Tiếng chim thay cho tiếng đồng hồ báo thức nhịp sống của vũ trụ. Như gọi nắng lọt xuống từng kẽ lá. Bữa sáng ở rừng lại là ống cơm chấm muối vừng, uống với ống nước từ ruột tre non. Đêm ở rừng của chúng tôi đã kết thúc, xuôi dốc xuống đồng bằng lòng còn nghe mênh mang, nhớ rừng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.