Ký ức Hà Nội: Món ngô nướng gây thương nhớ của bà lão tóc ngả màu
Ký ức Hà Nội: Món ngô nướng gây thương nhớ của bà lão tóc ngả màu
Trịnh Hoàng Khôi (Hà Nội)
Thứ ba, ngày 18/07/2023 07:53 AM (GMT+7)
Những lúc trời Hà Nội lạnh se sắt, có thời gian đôi chút, bố mẹ lại dắt tôi ra hàng ngô nướng của bà lão, thong thả chờ món ăn vặt quen thuộc. Gọi là hàng cho sang chứ mọi thứ bà chuẩn bị đều đơn sơ...
Một chiều mùa đông, tuyết giăng đầy trời ở Tokyo, tôi vừa tan làm, rời khỏi công sở thì bất chợt nhìn thấy một gian hàng bán ngô nướng ven đường. Giữa không khí ẩm ướt, se lạnh nơi xứ người, mùi thơm từ món ăn quen thuộc khiến lòng tôi ấm áp vô kể.
Tôi chợt nhớ đến món ngô nướng vào những chiều đông ở Hà Nội đến lạ lùng. Kể từ khi trưởng thành, rời xa quê hương, tôi đã trải qua biết bao mùa đông ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, chẳng có nơi nào mang đến cho tôi những cảm giác đặc biệt về mùa đông như ở Hà Nội. Giữa tiết trời lạnh giá, hồi ức về từng góc phố thân quen, đứng trầm mặc khi mùa đông về, lại càng quay quắt hơn trong lòng.
Có những buổi mùa đông, khi những làn sương huyền ảo phủ nhẹ lên khắp Hà Nội, mấy hàng cây trên phố trầm mặc, vươn cành khẳng khiu trên nền trời xám nhạt, đứa trẻ con là tôi thường lười biếng cuộn tròn mình trong chăn bông nằng nặng còn thơm mùi nắng hạ. Nếu không có tiếng mẹ gọi, chắc tôi vẫn muốn vùi mình thật lâu thêm vào những sáng mùa đông. Quà ăn vặt vào mùa đông Hà Nội thường có nhiều món ăn dành riêng cho các tín đồ ẩm thực. Những buổi chiều mùa đông, khi theo chân bố mẹ thong thả dạo quanh phố, đứa trẻ háu ăn là tôi thường bị cuốn hút bởi hương thơm của vô số các hàng bánh chuối, bánh giò, bánh rán…
Những chiếc bánh được các cô các bà khéo léo rán trong chảo mỡ sôi sùng sục, chín vàng ruộm, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Còn gì thú vị hơn khi vừa thong thả ngắm dòng người trên phố, vừa tranh thủ nhấm nháp miếng bánh nóng hôi hổi trong tiết trời giá lạnh. Ngoài những món bánh đầy quyến rũ thì đây đó trên những góc phố Hà Nội, chúng ta lại bắt gặp một hàng ngô nướng.
Ngô nướng vốn dĩ là một thứ hàng không cần nhiều vốn. Các bác, các cô chỉ cần một bếp than nhỏ, ít than hoa, thêm chiếc quạt nan, nửa bao ngô, vài chiếc ghế con con… là đã mở được hàng. Gần ngõ phố nhà tôi khi xưa có một bà lão tóc đã hoa râm, ngồi lặng lẽ bán ngô nướng. Bà lão sống cùng cô cháu gái trong một ngôi nhà nhỏ cách nhà tôi không xa.
Do gia cảnh tương đối đơn chiếc nên mùa đông nào bà cũng tranh thủ bày gian hàng bán ngô nướng để kiếm thêm đồng ra đồng vào chi tiêu trong gia đình. Chắc cũng vì lẽ đó nên hàng ngô nướng của bà thường được nhiều người trong ngõ ra mua ủng hộ. Gia đình tôi cũng không là ngoại lệ. Những lúc trời Hà Nội lạnh se sắt, có thời gian đôi chút, bố mẹ lại dắt tôi ra hàng ngô nướng của bà lão, thong thả chờ món ăn vặt quen thuộc. Gọi là hàng cho sang chứ mọi thứ bà chuẩn bị đều đơn sơ.
Một chiếc chậu sắt hoặc một bếp kiềng vuông bốn chân chất những khúc củi sần sùi, một chậu nhôm cũ đựng than hoa thêm cả một hộp nhựa đựng thập cẩm thuốc lá, kẹo cao su, hạt hướng dương… thêm vài chiếc ghế nhựa, chiếu cói đơn, dăm ba chiếc cốc uống nước và đôi khi có một bếp than tổ ong đặt nồi gang to để dành luộc ngô cho những ai thích nhấm nháp ngô luộc.
Bao giờ cũng thế, bà lão thường nhóm than bằng giấy, khẽ khàng dùng chiếc quạt nan quạt nhẹ để than bén lửa hồng lên. Giữa không gian tĩnh mịch của mùa đông, những làn khói từ bếp lửa bập bùng khẽ khàng uốn lượn men theo ánh đèn leo lét, làm ấm áp cả góc phố rêu phong. Trong lúc chờ than nóng, bà lão rót từ chiếc phích đã được ủ ấm, mời gia đình tôi vài li nước ngô thơm lừng. Theo chia sẻ của bà thì loại ngô bà lão chọn để nướng thường là loại ngô bánh tẻ, không quá già cũng chẳng quá non.
Đó là bí quyết để khi nướng, hạt ngô sẽ không bị nát, trái lại sẽ săn chắc mà vẫn giữ được độ dẻo, dai và mềm, riêng hương vị thì dân dã mà hấp dẫn lạ lùng. Những bắp ngô phau phau căng sữa non bóng bẩy lần lượt được tay nhăn nheo da mồi lật giở mấy hồi trên chiếc bếp than hoa. Có thể nói chỉ vào mùa đông, ngô nướng mới thực sự mang hương vị ngọt thơm nhất.
Người sành ăn thường chọn loại ngô nếp để nướng, mà phải là loại ngô bánh tẻ (không quá già cũng không quá non). Bởi khi nướng, hạt ngô sẽ không bị nát, trái lại sẽ săn chắc và vẫn giữ được độ dẻo, dai và mềm; còn hương vị thì dân dã mà hấp dẫn lạ lùng. Không giống như các thức quà vặt khác, khi thưởng thức ngô nướng phải thong thả, chậm rãi tận hưởng hương vị từng hạt ngô ngọt bùi.
Từ thời còn ấu thơ cho đến nay, tôi vẫn luôn giữ thói quen cầm ngô nướng trên tay, hít hà một hơi thật dài cho đã thèm cái mùi thơm phưng phức của ngô vừa mới nướng, Sau đó, tôi khẽ khàng vân vê tách từng hạt ngô ăn dần để tận hưởng trọn vẹn vị ngọt ngậy, bùi béo của sữa ngô tỏa lan trên đầu lưỡi. Vị ấm áp của bếp than hoa còn ủ lại trong bắp ngô, khiến đầu lưỡi đang tê cứng vì rét bỗng thả lỏng xuống, chỉ còn lại cảm giác thú vị khi nhai những hạt ngô ngọt ngào trong khoang miệng.
Thi thoảng, khi từng cơn gió lạnh tràn về, tôi khẽ khàng áp mặt vào bắp ngô, cảm nhận rõ ràng cảm giác ấm nóng đến dịu dàng. Như bất kỳ đứa trẻ con nào, tôi đều háo hức với món bắp ngô được nướng cháy xém lớp vỏ ngoài, bên trong là những hạt ngô nóng hổi tỏa ra thứ mùi hương thanh dịu ngọt ngào của đồng nội.
Mẹ tôi thường âu yếm gọi đó là mùi hương của hoài niệm. Cũng bởi, nó khiến mẹ rưng rưng đến những buổi chiều nghịch ngợm xa xưa nào đó, khi còn thơ hồn nhiên bẻ những bắp ngô mới vừa chắc hạt trên những thửa ruộng ven sông để lùi vào đống lá, đống củi rác hay rơm rạ, mà phập phù thổi, mà xuýt xoa vừa ăn, vừa cười nắc nẻ nhìn nhau với hai gò má đỏ bừng.
Chắc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với mẹ tôi. Sau này, khi đã trưởng thành, mỗi dịp có thời gian lang thang Hà Nội, tôi thường ghé qua hàng ngô, ngồi nhẩn nha bên bếp lửa, háo hức đợi chờ bắp ngô đang được lật lên xèo xèo trên vỉ sắt. Thi thoảng, phảng phất trong mùi khói còn ngửi thấy rất rõ mùi ngô đang xém hạt thơm ngọt bốc lên.
Nhiều chị bán hàng chiều khách còn tranh thủ quệt thêm chút tương ớt và mỡ hành khiến trái bắp trở nên béo ngậy, cay nồng trên đầu lưỡi. Giữa thời tiết giá lạnh, ngồi thưởng thức món này, thật chẳng khác gì mỹ vị nhân gian. Ngô nướng, món quà quê dân dã giữa đô thành vội vã, hẳn là một thức quà tuyệt vời làm ấm ấp trái tim ta.
Tác phẩm dự Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.
Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.
Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ II nhận bài viết dự thi kể từ thời điểm phát động tháng 4/2023, đăng tải bài viết từ ngày 01/5/2023 và kết thúc ngày nhận bài dự thi ngày 10/9/2023.
Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10/2023 tại Hà Nội.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.