Lá thư ngậm ngùi của một sinh viên loại ưu làm thuê chờ xin việc

Thứ sáu, ngày 08/10/2010 09:15 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Đồng tiền làm thuê của chúng cháu thì ít, giá chạy việc mỗi năm mỗi tăng, không biết đến bao giờ cháu mới chạy được việc? Đến lúc đó không biết kiến thức của cháu có bị mai một, hao mòn đi nhiều không?
Bình luận 0

Sau khi NTNN đăng loạt bài “Cơm áo không đùa với... giáo viên”, nhiều giáo viên, sinh viên mới ra trường đã gửi thư về toà soạn. Dưới đây là bức thư của một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đi xin việc làm.

Sau khi đọc bài “Cơm áo không đùa với... giáo viên” trên báo NTNN, cháu không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến mình. Tháng 6-2010, tốt nghiệp khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với tấm bằng loại ưu, cùng với việc đã học qua lớp bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cháu vô cùng phấn khởi.

img
Tốt nghiệp sư phạm, không phải ai cũng có thể thỏa ước mơ được đứng trên bục giảng. (Ảnh minh hoạ)

Cháu rất tự tin khi cầm bộ hồ sơ nộp vào một trường cao đẳng có tiếng ở Hà Nội. Sau một thời gian chờ đợi trong hy vọng, cháu đến trường hỏi xem công việc của cháu thế nào thì nhận được câu trả lời của cô trưởng phòng tổ chức: “Hiện giờ đang có ba bộ hồ sơ của cháu các ông trên bộ, mà trường cần phải quan hệ ngoại giao tốt với bộ bởi chỉ tiêu, tài chính đều phụ thuộc vào bộ nên cháu cứ chịu khó đợi đã”.

Vài tuần sau, cháu rất vui khi một trường cao đẳng nghề ở tỉnh Phú Thọ thông báo thi tuyển công chức. Cháu đã cố gắng ôn thi và tràn đầy hy vọng. Nhưng đến hôm thi nhiều người cùng dự thi nói “Họ cơ cấu trước một bạn đã dạy hợp đồng ở đấy 1 năm, giờ thi lại do chính các thầy cô trong trường, trong khoa chấm thì trượt sao được?”.

Cháu vẫn thi và kết quả, cháu xếp thứ 2, sau người được cơ cấu ấy. Sau đấy, cháu đến một số trường của tỉnh xin dạy hợp đồng nhưng các trường đều trả lời là “đủ rồi” nên không nhận nữa. Thế mà 1 tuần sau, cháu thấy có trường vẫn nhận người vào dạy hợp đồng dù trường đã đủ. Nhiều người nói “đó là con cháu của các thầy cô giáo trong trường”. Cháu ngậm ngùi nghĩ lại phận mình.

Qua các phương tiện thông tin đại chúng, cháu biết trên miền núi thiếu nhiều giáo viên, cháu quyết tâm lên đó dạy học. Tháng 9 vừa qua, cháu gửi hồ sơ cho ông chú đang làm bộ đội trên Điện Biên nộp hộ và hy vọng sẽ được bố trí công việc.

Sau một thời gian chờ đợi, bỗng một ngày, chuông điện thoại của cháu rung lên, nghe đầu dây bên kia giới thiệu là đang gọi cho cháu từ Điện Biên, cháu rất vui tưởng là mình đã trúng tuyển và chuẩn bị nhận quyết định đi làm. Nhưng niềm vui lại tắt, để lại trong cháu là sự hụt hẫng bởi sau khi giới thiệu chị ấy là ai, chị ấy bảo đang cầm hồ sơ của cháu, hỏi cháu có quyết tâm lên đây không (Điện Biên), gia đình có khả năng lo được bao nhiêu?

Nghe đến đây cháu rất ngạc nhiên và hỏi lại: “Gia đình lo được bao nhiêu là sao hả chị?”, chị ấy hỏi: “Em ra trường lâu chưa? Lần đầu đi xin việc à mà ngạc nhiên thế? Biết em mới ra trường nên chị nói thẳng: “Chỗ chị lo chạy công chức vào trên này, nếu em quyết tâm lên đây thì bọn chị sẽ lo cho với giá 40 triệu đồng . Năm trước chỉ hết 30 triệu đồng nhưng năm nay giá cả tăng em ạ!”. Nghe đến đây cháu choáng!

Cháu là con nhà nông, bố mẹ quanh năm làm lụng vất vả phải vay mượn thêm mới nuôi được anh em cháu ăn học. Giờ cháu ra trường, món nợ 32 triệu đồng vay vốn học sinh sinh viên bắt đầu phải trả, giờ lại vay thêm 40 đồng triệu thì biết bao giờ mới trả được?

Nghĩ vậy nên cháu quyết định ra Hà Nội làm thuê, và tự nhủ bao giờ tích cóp đủ tiền cháu sẽ trở về xin việc. Nhưng đồng tiền làm thuê của chúng cháu thì ít, giá chạy việc mỗi năm mỗi tăng, không biết đến bao giờ cháu mới chạy được việc? Đến lúc đó không biết kiến thức của cháu có bị mai một, hao mòn đi nhiều không? Nghĩ đến tương lai mà cháu không khỏi chạnh lòng!

Cháu biết, cháu không phải là trường hợp duy nhất, bởi có rất nhiều bạn cháu không xin được việc làm cũng đang đi làm thuê như cháu. Nếu các cô chú có đăng báo thì mong giấu tên giùm cháu vì cháu không muốn các thầy cô giáo phải đau lòng khi biết học trò của mình như thế này. Và cháu cũng không muốn các em khoá sau mất đi niềm tin, niềm hy vọng đang rực cháy trong lòng. Cháu xin chân thành cảm ơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem