Lươn
-
Tiếng là thuộc vào địa giới thành phố nhưng làng tôi khi đó còn vẻ hoang sơ chẳng kém một vùng quê xa xôi nào. Ngày hè nghe chim cuốc kêu, sớm ra nhìn lau lách đìu hiu trong sương giá quanh mặt ao làng.
-
Ở nông thôn vùng sông nước miền Tây Nam bộ, thường nhà nào cũng có ao, đìa. Đìa là ao lớn ở giữa ruộng và vườn. Khi mùa hạn đến, cá trên đồng xuống sống, gặp đìa chất đầy chà, nước sâu, cá xuống đó trú ẩn, ... Để có cá ăn Tết, người ta tát ao, đìa để bắt cá.
-
Cũng sống nhờ vào nghề săn bắt trên dòng sông, lềnh đềnh theo con nước, với hơn trăm chiếc ống trắm đánh lươn. Cứ trưa hôm trước đi đặt, trưa hôm sau đi thu, có ngày vợ chồng anh Nam kiếm được vài triệu đồng, nhưng có những ngày chỉ kiếm được vài ba con.
-
Khám phá những loài sinh vật kì lạ dưới đáy biển với bộ hàm "khủng", khiến nhiều loài khác phải e sợ.
-
Đó là những món ăn vừa quen và cũng lạ. Quen vì những đặc sản này đã được trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận, lạ vì không phải bất kỳ thực khách nào cũng từng nghe tên hay có dịp thưởng thức.
-
Nước tràn đồng cũng là lúc nhiều nghề mùa lũ vào mùa, trong đó, có nghề độn mô cỏ xúc lươn. Dù nghề này chỉ “ăn nên làm ra” trong 3 tháng nước lũ, nhưng nó đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân ở miền Tây.
-
Đến ấp An Quới, xã An Sơn, thị xã Thuận An (Bình Dương), hỏi thăm nhà anh Cường “xe ben” nuôi lươn không bùn, chúng tôi được người dân chỉ dẫn nhiệt tình.
-
Vào mùa lũ, ở miền Tây xuất hiện những khu chợ chuyên bán đặc sản săn bắt được nhờ nước lên, như lươn, rắn, rùa, chuột, ốc, cua... Khi lũ rút, những chợ này cũng vắng khách dần.
-
Sau khi xong công việc đồng ruộng, người bình dân vùng đất miền Tây thường hay xách chĩa đi đâm lươn để kiếm bữa ăn chiều. Người ta cũng có thể bắt lươn bằng cách thả câu kiều, đặt lọp, đặt ống trúm, …
-
Mỗi năm một lần cứ đúng vào đầu tháng 8 âm lịch, người dân lại có dịp đổ xô về Khu sinh thái Trà Lộc, xã Hải Xuân (Hải Lăng, Quảng Trị) để tham gia lễ hội “phá trằm” (còn gọi là xả Trằm bắt cá).