Mẹ là điểm tựa hạnh phúc

Chủ nhật, ngày 02/10/2011 19:18 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Em sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở bên bờ lạch nhỏ ngay cạnh bến phà Hàm Luông (cũ). Cha em ngày còn sống mắc chứng dãn xương và đãng trí nên mọi lo toan trong nhà đều dựa cả vào mẹ.
Bình luận 0

Vậy mà mẹ cũng ngã bệnh khi em bắt đầu bước vào học mẫu giáo. Chứng viêm đa khớp làm tứ chi của mẹ cong queo, co thắt lại và phải nằm liệt một chỗ. Anh trai bỏ học từ lớp 9 để đi làm mướn kiếm tiền, còn em từ lúc 4 tuổi đã phải tự lo cho bản thân và chăm sóc, bón cơm, nước, thuốc thang mẹ.

img
Em Trúc bên mẹ.

Nhớ những lúc em đi học mẫu giáo về nhìn thấy mẹ đói, em chưa biết nấu cơm, phải bưng bát đi xin cơm nhà hàng xóm về bón cho mẹ một nửa, còn lại em ăn rồi uống thêm nước cho đỡ đói. Đúng 6 tuổi, ngày đầu tiên đi học lớp một cũng là ngày em bắt đầu tập nấu cơm, tuy không ngon nhưng cũng giúp hai mẹ con no bụng.

Hàng ngày, 4 giờ sáng, em phải thức dậy ra vườn hái rau, nấu cơm canh sắp sẵn cạnh giường mẹ, quét nhà, giặt quần áo, xong mới đến lớp học. Chiều về lại vào bếp lo bữa ăn. Em học bài trên một tấm ván đặt cạnh giường để khi mẹ cần là có mặt ngay.

Cuộc sống khó khăn, bận bịu với việc chăm sóc mẹ nhưng em vẫn cố gắng để học tập thật tốt. Em biết, chỉ có cách đó mới giúp em trở thành người có ích, thoát được hoàn cảnh hiện tại. Suốt từ những năm học cấp 1 đến nay, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện.

Đã bao năm nay, em may mắn được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của bà con xóm ấp và những tấm lòng từ thiện. Anh trai em đi làm mướn khắp nơi, 3 - 4 tháng hoặc nửa năm mới gửi về được gần 1 triệu đồng. Số tiền ấy, em phải tính toán chi ly làm sao đủ để mua thuốc cho mẹ, trang trải sinh hoạt trong nhà và để trả khoản nợ cha đã vay từ nhiều năm trước.

Mẹ rất khổ tâm nên không ít lần có ý định đi theo cha để giảm bớt gánh nặng cho các con. Những lúc mẹ đau, em nhẹ nhàng nâng đôi tay cong quắp của mẹ áp lên má mình thủ thỉ: "Chúng con thương mẹ lắm. Mẹ phải cố gắng sống vì chúng con. Còn mẹ là còn điểm tựa hạnh phúc, còn niềm tin để anh em con cố gắng sống cho thật tốt, dù khó khăn, vất vả đến mấy...".

Năm nay em đã bước vào lớp 11, nhiệm vụ học hành và gánh nặng gia đình càng lớn, nhưng em tin với sự quan tâm của nhà trường và mọi người, bằng nghị lực của bản thân em sẽ vượt qua được những khó khăn ấy. Nếu ai đó hỏi về ước mơ hiện tại, em sẽ trả lời rằng: "Em chỉ cầu mong sao cho sức khỏe của mẹ không diễn biến xấu đi để em yên tâm học hành. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để mai này trở thành bác sĩ tự mình có thể chữa được căn bệnh cho mẹ cũng như cho bao bệnh nhân nghèo ở xứ miệt vườn sông nước này...".

Trần Thị Thanh Trúc - ấp Thanh Sơn 2, xã Thanh Tân, Mỏ Cày, Bến Tre.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem