Minh Mạng
-
Cũng giống các triều đình phong kiến phương Đông khác, ở nước ta thái giám là đẳng cấp chuyên phục vụ trong cung đình.
-
Nguyễn Đăng Tuân thấy Nguyễn Tri Phương diện mạo có vẻ lạ, bèn sai cởi áo ra để coi tướng. Nhờ điều này và cũng có thực tài nên Nguyễn Tri Phương đã tiến rất nhanh trên bậc thang danh vọng, trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng bậc nhất của triều đình nhà Nguyễn dưới thời trị vì của vua Tự Đức (1848-1883).
-
Cung phi mỹ nữ nhà Nguyễn phải học thuộc lòng các chữ húy của nhà vua, hoàng hậu, hoàng tộc... để kiêng cữ. Nếu lỡ miệng nói mà không kiêng thì có thể bị trọng tội. Vì thế suốt 6 tháng đầu được tuyển vào cung, họ chưa dám hở miệng...
-
Có lần nghe chuyện về Nguyễn Công Trứ, vua Minh Mạng đã gọi ông là "thằng cuồng". Thế nhưng cái sự ngông ấy của ông xuất phát từ sự trải nghiệm sâu sắc đời sống lam lũ, khổ nghèo của người nông dân, chứ không đơn thuần là một phút cao hứng trong thư phòng lộng lẫy của vương công quý tộc như một số người lầm tưởng.
-
Hoàng Quýnh là một quan chức chưa bao giờ vượt quá phẩm hàm tòng nhị phẩm, nhưng lại thân cận với vua. Dưới tay Hoàng Quýnh, nhiều người đã "ngã ngựa", gồm cả Nguyễn Công Trứ và Lê Văn Duyệt...
-
Trị vì đất nước 21 năm, ngoài những đóng góp chấn hưng quốc gia, vua Minh Mạng còn để lại nhiều giai thoại và trong đó phải kể đến câu chuyện một đêm giúp 5 bà vợ mang thai.
-
Bất ngờ bên cạnh những cảnh đẹp tự nhiên nổi tiếng sông Hương, núi Ngự, biển Thuận An, phá Hà Trung…là sự góp mặt của rừng Đông Lâm. Ông vua nổi tiếng văn hay và chữ tốt Thiệu Trị là người đã xếp Đông Lâm vào một trong số 20 thắng cảnh nổi tiếng của Huế (Thần kinh nhị thập cảnh).
-
Cuốn sách bằng bạc mạ vàng của vua Thiệu Trị tấn phong cho vợ là bà Vũ Thị Viên lớn hơn theo quy định thời đó, và người được tấn phong đã được thăng vượt cấp lên nhất giai, bỏ qua nhị giai.
-
Cả một “bộ sậu” quan lại ở Nam Định, từ cấp trấn xuống cấp huyện thoái hóa, biến chất, trở thành “tập đoàn cường hào” hà hiếp dân chúng nặng nề…
-
Trong dân gian lưu truyền rằng nhà Nguyễn từ thời vua Minh Mạng về sau có “tứ bất lập” hay còn gọi là “tứ bất khả”, tức không lập Hoàng hậu, không phong Tể tướng, không phong Vương, không lấy Trạng nguyên. Vậy những điều này là thế nào?