|
Ảnh minh họa |
Gửi chị Ngọc Thu.
Thực ra, có chồng ghen tuông quá như bạn của chị cũng mệt mỏi, nhưng không ghen tuông như chồng chị thì… ngưòi không đuợc ghen như chị lại thấy mệt mỏi, kể cũng… mệt nhỉ?
Tôi có đọc ở đâu đó một tài liệu rằng, có thể tình trạng “không biết ghen” này là do tính cách của mỗi ngưòi, chứ không phải hoàn cảnh sống, hoặc các mối quan hệ tác động. Những ngưòi có tính trầm, nhút nhát, cẩn thận trong mọi chuyện thì thuờng sẽ ít ghen hơn ngưòi khác. Tình trạng “không biết ghen” cũng đuợc lý giải rằng do họ không còn tình yêu nữa, có khi chẳng có ai khác đâu, nhưng chung sống với vợ/chồng thì chỉ còn “cho xong nghĩa vụ”.
Với chồng chị, tôi không nghĩ nằm trong truờng hợp này, vì chắc chắn anh ấy vẫn còn yêu, lo lắng và chiêù chuộng chị theo những ý thích của chị. Nhưng có lẽ, do tính cách anh ấy thế chăng?
Hôn nhân không ghen tuông kể ra cũng như một bát canh thiếu muối, không có giận hờn cãi vã khiến chị càng thấy nhạt nhẽo hơn. Tôi không biết cuộc phiêu lưu với anh chàng cùng lớp khiêu vũ có khiến chị thấy “mặn” hơn không, nhưng tiếp tục điều đó thật chẳng hay ho gì. Chị hãy cứ coi như một cơn gió vừa thoảng qua, một lần “say nắng” thôi nhé?
Hãy quên nó đi, chị Thu ạ.
M. Bình (HN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.