Ngày mới tốt lành

  • Có một người cựu chiến binh rất đặc biệt: ông là cha của 300 mảnh đời cơ nhỡ suốt 20 năm qua. Câu chuyện cứ ngỡ như cổ tích nhưng lại được ông Nguyễn Trung Chắt gây dựng nên từ chính lòng yêu thương, sự sẻ chia của mình tại 3 ngôi nhà Hy vọng ở Thái Bình và Lạng Sơn.
  • World Cup ra đời đã lâu. Tính đến mùa World Cup 2022 này thì đã có lịch sử 92 năm nhưng người Việt biết đến giải túc cầu lớn nhất hành tinh này có lẽ hơi muộn.
  • Chuyện về người đàn ông nghèo, đi nhặt ve chai để mưu sinh nhưng lại làm từ thiện đã khiến người dân tổ dân phố Thủy Sơn (phường Quảng Long, TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) trân quý.
  • Những phiên chợ quê, dù là chợ làng ở đồng bằng hay chợ phiên ở miền núi luôn là ký ức tươi đẹp của biết bao thế hệ con trẻ. Những sắc màu, những món ăn và thức quà quê – những ước mơ bé nhỏ của một thời khốn khó…
  • Năm 2009, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) bất ngờ tai nạn ập tới khiến cô mất một chân vĩnh viễn. Tưởng rằng biến cố đó sẽ khiến cô giáo trẻ mất đi niềm tin vào cuộc sống, ngược lại, đó chính là thời điểm giúp cô nhận ra mình cần mạnh mẽ hơn và trân quý cuộc sống này.
  • Trải qua biết bao thăng trầm, buồn vui, thậm chí là những lúc buồn tủi. Bằng tình yêu trẻ, cho đến nay, thầy Ma Đình Hiểu (Trường Mầm non Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, TP.Thái Nguyên) đã có 8 năm là thầy giáo mầm non và gắn bó bền bỉ với những cô cậu học trò 3,4 tuổi ở vùng cao.
  • Trời đã bắt đầu vào đông… Những kỉ niệm cũ cứ mãi hiển hiện trong tôi, về những vất vả cơ cực của Ngoại tôi, về tuổi thơ khó khăn nhưng tràn ngập tình yêu thương. Trong tâm trí của mình, công ơn của Ngoại đối với tôi chẳng gì có thể đong đếm. Thương hoài… thương mãi Ngoại tôi với biết bao vất vả… vì tôi.
  • Một đêm mùa đông tại Paris, nơi tôi đang sống, khi nhiệt độ xuống thấp, lảng bảng sương giăng, tâm tư của người xa xứ bất chợt thổn thức nhớ quê hương. Bất chợt thèm một bát cháo cá nóng hổi ăn cùng với rau đắng thanh mát, đậm vị quê nhà.
  • Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn và chúng ta vẫn luôn có những việc phải làm, những vai trò cần phải gánh vác. Nhưng hơn hết, nếu bạn đang thấy tổn thương, hãy hào phóng cho mình những phút xả vai, thoát vai để được nạp đầy trở lại.
  • Một buổi trưa hè, ngồi vẩn vơ ngắm biển ở quán cà phê Đồi Dương, chợt nghe tiếng rao: "Ai ăn bánh rế không?", khiến lòng tôi nao nao nhớ về những ngày còn thơ ở làng cũ tại Phan Thiết.