“Đói ăn rau/ Đau uống thuốc” là câu nói cửa miệng của mẹ động viên chị em tôi vượt qua “cái đói xanh da” thời thiếu gạo của những ngày giáp hạt. Vào cái thời ấy, những năm của thập niên 80 của thế kỉ XX, khi mà cả nước lâm vào trình trạng thiếu thốn lương thực kinh khủng thì cảnh “đói quay đói quắt” là một thực tế. Thức ăn chủ yếu hàng ngày của người dân quê tôi là … rau má.
Rau má đồng đất quê tôi.
Sáng sáng, chiều chiều, trẻ em, người già làng tôi lũ lượt ra dãy cồn trước làng để hái rau má về ăn. Thứ rau má ngày ấy cũng là loại lương thực nuôi sống chúng tôi đi qua một thời gian dài đói kém. Phải chăng thương người dân đói khổ, mà ông trời đã cho vùng đất quê tôi mọc lên biết bao nhiêu rau má. Thứ rau hiền như đất, mát lành như nước sông Bồ quê hương.
Tháng Ba, rét nàng Bân, Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế quê tôi liên tục hứng chịu những trận gió mùa Đông Bắc lạnh “cắt da cắt thịt”. Lũ trẻ chúng tôi sáng tới trường, chiều đi hái rau má kiếm cái ăn. Đứa nào cũng hồn nhiên vui đùa ngoài bãi rau má. Có đứa còn nói vui “Mình ước sao, ngọn rau má to như cái lá sen để hái cho nhanh, rồi về chơi bi, chơi đáo”. Cứ thế, chúng tôi lớn lên cùng với rau má và khoai, sắn quê hương…
Thu hoạch rau má.
Chiều nay trong tiết Thanh minh, sau những năm dài xa quê, lưu lạc đất khách quê người, trở về chốn quê xưa, tôi sững sờ khi bắt gặp trước mắt mình là cả cánh đồng rau má xanh non đến ngỡ ngàng. Bất chợt lòng tôi bỗng ngân nga câu Kiều đặc tả bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp của đại thi hào Nguyễn Du: “Cỏ non xanh tận chân trời/ Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”. Ngày xưa rau má mọc hoang cứu sống dân quê tôi… Giờ đây, người dân quê tôi lại trồng rau má, chăm sóc tỉ mẩn thứ rau hoang dại như một sự tri ân. Để rồi rau má lại giúp dân quê tôi “xóa đói giảm nghèo”, cuộc sống no đủ hơn. Nhiều gia đình còn giàu lên từ rau má.
Trò chuyện ngay trên ruộng rau má, anh Hoàng Minh Tài (người được dân quê tôi biết đến bởi sản phẩm “trà rau má Quảng Thọ” ở Quảng Điền), cho hay, rau má trồng ở những cánh đồng tít tắp kia là rau má bản địa, được nhân giống từ rau má hoang dại, rất giàu dinh dưỡng lại thơm ngon (khác với loại rau má nước cọng dài vị đắng lại ít thơm).
Rau má quê tôi đã có mặt ở Hà nội, Sài gòn, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng,… Thậm chí còn vươn xa đến Hàn Quốc…
Tô canh rau má nấu tép đồng dân dã mà thơm ngon bổ dưỡng.
Nhìn những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của người nông dân đang thu hoạch rau má trên cánh đồng, lòng tôi bỗng tràn ngập niềm vui hân hoan. Thầm nhủ quê hương thân yêu nay đã thoát nghèo và đang từng ngày giàu lên nhờ rau má. Đâu đây, tôi như cảm thấy lại mùi hương của nồi canh rau má nấu tép đồng thủa ấu thơ phảng phất trong gió xuân chiều nay…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.