Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Anh Nguyễn Khả Nghĩa là chiến sỹ đồn biên phòng xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Vợ anh là giáo viên đang dạy THCS ở Thái Bình. Vì nhiệm vụ anh phải xa vợ con ngay từ ngày cưới.
Trung úy Nguyễn Khả Nghĩa (bìa trái) tại đồn biên phòng Cô Ba. Ảnh: AABC |
Đứa con trai thứ nhất ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình. Không lâu sau, cháu được phát hiện mắc bệnh máu trắng. Và cuộc sống của cháu gắn bó với Viện Huyết học từ đó. 5 năm sau, cháu trai thứ hai chào đời trong niềm hy vọng bình an.
Nhưng cuộc đời đã không mỉm cười với anh chị, anh trai của cháu đã có thêm một người đồng hành trên đường lên viện.
Thời gian cứ trôi qua một cách vô tình, người mẹ tần tảo, mệt nhọc ngày này sang tháng khác bồng hai con trên quãng đường ngót trăm cây số từ Thái Bình lên Hà Nội để duy trì sức khoẻ cho các cháu.
Người bố ở xa chỉ biết dõi theo ba mẹ con qua sóng điện thoại. Vậy là đã 10 năm nay, con trai lớn của anh Nghĩa 10 tuổi, con trai thứ hai gần 5 tuổi, Sống cách xa vợ con cả nửa ngàn km, một năm anh Nghĩa chỉ có điều kiện về phép thăm vợ con 2-3 lần.
Bao nhiêu tiền lương anh gửi về chạy chữa cho con. Mỗi lần đưa con đi chữa bệnh, vợ anh Nghĩa lại phải nghỉ dạy.
Đây là một câu chuyện vô cùng cảm động và khiến tôi day dứt trong chuyến đi tình nguyện tại Cô Ba. Ngay buổi gặp mặt đầu tiên, sau vài phút chào hỏi, anh Nghĩa đã gửi gắm tâm sự gia đình với tôi như một định mệnh. Lắng nghe, nuốt từng lời của anh mà tôi không cầm được lòng. Từ giây phút đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của ba mẹ con cho dù chưa một lần gặp mặt.
Ngày chúng tôi đặt chân lên Cô Ba cũng là ngày ba mẹ con lại dắt nhau lên viện. Nghe anh điện thoại về hỏi thăm tình hình, vợ anh khóc vì thương con, con anh khóc vì đau nhức trong người, anh nuốt nước mắt vào trong để động viên vợ và dặn dò con. Tiếng trẻ thơ nức nở nhưng vẫn trong veo như mũi kim xát vào lòng.
Tắt điện thoại, anh Nghĩa bật khóc như một đứa trẻ. Chúng tôi lao vào ôm anh thật chặt, tiếp thêm nghị lực cho anh. Các chiến sỹ đồng đội của anh cũng ôm chặt chúng tôi thành một vòng ôm to, rất chặt.
14h chiều thứ Ba 18.12.2012, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng sẽ cử đại diện, đưa xe từ Cao Bằng chở trung úy Nguyễn Khả Nghĩa về tới Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, thăm hai con trai đang điều trị tại đây.
Nguyễn Kim Chi