Người phụ nữ nếm đồ ăn cho Hitler kể về những quãng ngày đối diện với tử thần

Xuân Trí (Dòng đời) Chủ nhật, ngày 28/09/2014 07:24 AM (GMT+7)
Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã kết thúc được gần 70 năm và hầu hết nhân loại đều nghĩ về nó như một điều gì đó rất xa xôi. Nhưng với một phụ nữ có tên Margo Wolk, bà vẫn bị ám ảnh nặng nề về những ngày tháng sống dưới thời phát xít Đức. Bà chưa khi nào có một bữa ăn ngon bởi mỗi khi đụng vào đồ ăn thì những ký ức hãi hùng lại hiện về. Bà Wolk là người phải làm một cái nghề kỳ cục nhất thế giới - nếm đồ ăn, thử chất độc.
Bình luận 0

Trong những năm tháng chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, trùm phát xít Adolf Hitler là kẻ bị cả thế giới muốn tiêu diệt. Hitler là người thông minh và y hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cộng với đầu óc đa nghi, Hitler luôn tin rằng những người thân cận y có thể bị Anh hay Mỹ mua chuộc và tìm cách ám sát y. Chính vì vậy, y rất sợ một ngày nào đó, khi ăn xong thì sẽ trúng độc và lăn ra chết với giấc mơ thống trị thế giới dở dang.

Làm công việc "cao cả"

Sau khi làm việc với Cục Phản gián, Cục Hậu cần thì Hitler cho rằng để chắc ăn nhất thì cần phải có người nếm thử thức ăn trước khi mang đến cho y dùng. Các thuộc cấp cho rằng chỉ cần dùng chó cho ăn trước là có thể phát hiện ra độc dược rồi nhưng Hitler gạt phắt đi. Y nói rằng có loại độc có khi miễn nhiễm với chó nhưng lại rất độc với người. Rồi y còn nói rằng có những thứ chó không chịu ăn như xà lách mà y lại muốn ăn thứ đó thì làm thế nào.

img Bà Wolk trong một lần thử thức ăn cho Hitler (Ảnh: Internet)

Với lệnh của quốc trưởng thì binh sĩ không còn cách nào khác là phải nghe răm rắp và đi tìm các tình nguyện viên về nếm thử thức ăn trước khi dâng lên cho quốc trưởng "ngự thiện".   Nói là tìm tình nguyện viên nghe cho nhân văn chứ thật ra là lính quốc xã đi tìm xem có ai lành lặn thì mang về bổ sung vào nhóm nếm thử thức ăn. Trai tráng bị bắt ra trận hết nên chúng đành bắt phụ nữ về làm công việc này và luôn chọn những cô gái khỏe mạnh dễ coi, còn việc có chồng hay không thì chúng không thèm quan tâm.

Thật ra khi đó thì các trại tù nhốt người Do Thái và người Slave rất đông. Tuy nhiên, chúng không muốn chuyển người từ các trại tập trung về cho mất thời gian. Hơn nữa, Hitler cũng là tay khó tính. Ngay cả trong việc tìm người nếm thử thức ăn thì y cũng chọn người Đức chứ không dùng người Do Thái hay người Slave vì cho rằng mình không thể dùng "đồ ăn thừa" của tộc người hạ đẳng. 15 cô gái đã bị bọn lính quốc xã bắt về cho mục đích cao cả là bảo vệ tính mạng quốc trưởng và bà Wolk là một trong số đó. 

Bà Wolk có chồng đi lính và bị đẩy ra mặt trận. Nhà bà ở Berlin bị quân đồng minh dội bom nên bà phải sang tá túc gần nhà mẹ ruột. Rủi thay nhà bà mẹ lại ở gần chỗ Hitler đặt đại bản doanh. Một buổi sáng, khi bà đang lúi húi trong bếp thì có một tay thuộc lực lượng SS (lính quốc xã) vào chúc mừng rằng đã được quốc trưởng đặc cách tuyển dụng vào bộ phận an ninh thân cận. Bà Wolk không hiểu điều gì xảy ra thì bị dẫn ra xe và tống thẳng đến một biệt thự. Khi bà Wolk bị đẩy vào phòng thì đã có một số phụ nữ ngơ ngác trong đó. Sau khi gom đủ 15 người, tên chỉ huy đến thông báo nhiệm vụ đơn giản của 15 phụ nữ là nếm thử đồ ăn đồng thời có bác sĩ bên cạnh giải thích cho họ quy trình làm việc.

Đương nhiên chẳng ai muốn làm việc nguy hiểm này nên họ phản đối và đòi về nhà. Lập tức tên chỉ huy rút súng ra và nói những người chống lại ý định của quốc trưởng đều bị khép tội phản quốc và có thể bắn bỏ không cần xét xử. Tới đây thì mặt mọi người tái mét vì biết rằng họ đã thành cá chậu, chim lồng.
 Cảm giác mỗi khi phải ăn giống như bạn đặt khẩu súng côn xoay ở thái dương và bóp cò. Không ai biết sau khi bóp cò thì tiếng nổ vang lên hay không có điều xảy ra... Mỗi khi bình yên sau một bữa ăn thì chúng tôi lại có cảm giác vui mừng rằng mình đã sống thêm một ngày để rồi lại lo lắng cho các bữa ăn tiếp theo”.
Bà Margo Wolk

 Bữa ăn chan nước mắt

Tại sao Hitler lại chọn 15 người ra nếm đồ ăn? Bà Wolk cho biết Hitler khi có tiệc thì bày đến 15 món nên phải có đủ người nếm thức ăn. Bình thường mỗi bữa của y có khoảng 5-7 món thì chị em chia ca nhau ra mà nếm thử để bảo vệ sức khỏe cho quốc trưởng.
img Bà Wolk ở thời điểm hiện tại (Ảnh: Internet)

Công việc của họ rất đơn giản là đến bữa ngồi tập trung trong một căn nhà. Đầu bếp sẽ mang đồ ăn vào và múc ra 2 tô, một tô để nguyên chờ dâng cho quốc trưởng và một tô nhỏ hơn dành cho chị em xơi. Sau khi ăn hết, sẽ có sĩ quan đứng cạnh bấm giờ và khoảng một giờ sau không thấy ai có triệu chứng gì thì chúng dâng lên cho quốc trưởng ăn.

Đồ ăn dâng cho quốc trưởng có ngon không? Bà Wolk nói: "Chúng tôi không bao giờ biết ăn ngon là gì vì tâm trạng khi đó rất lo lắng. Các chị em hồi đầu vừa ăn vừa bật khóc vì sợ hãi. Ai cũng biết Hitler là tên ác ôn bị cả thế giới nguyền rủa và khả năng hắn bị đầu độc rất cao. Chúng tôi sợ rằng có người đầu độc Hitler qua các món ăn nhưng như vậy thì sẽ không làm y chết mà chúng tôi chết trước.

Cảm giác mỗi khi phải ăn giống như bạn đặt khẩu súng côn xoay ở thái dương và bóp cò. Không ai biết sau khi bóp cò thì tiếng nổ vang lên hay không có điều xảy ra. Với chúng tôi, cảm giác khi ăn thật kinh khủng, nước mắt ràn rụa và rất căng thẳng trong lúc chờ xem có gì phản ứng với cơ thể không. Mỗi khi bình yên sau một bữa ăn thì chúng tôi lại có cảm giác vui mừng rằng mình đã sống thêm một ngày để rồi lại lo lắng cho các bữa ăn tiếp theo".

Càng về cuối giai đoạn cuộc chiến, tính khí của Hitler càng thất thường và các bữa ăn của y cũng thất thường hơn. Hitler đôi khi ăn rất muộn và các đầu bếp phải liên tục hâm nóng thức ăn chờ xem lúc nào y đòi dọn bàn dùng bữa. Các chị em ca tối thì không được về mà lại phải chờ theo để được nếm thức ăn. Họ không được phép ăn trước vì tên phụ trách nói phải đói thì lúc ăn, phản ứng của thuốc mới thể hiện rõ.

Họ cũng không được phép nếm sớm hơn vì theo "quy định" sau khi thức ăn được đội nếm thông qua thì dọn ngay lên cho Hitler chứ không có chuyện muốn nếm lúc nào thì nếm. Những hôm Hitler lo quân nhà thất trận bỏ ăn thì chị em cũng đói lả theo.

Nếm thức ăn thử xem có độc tố không phải là nỗi lo lớn nhất của chị em. Đáng sợ hơn, họ còn bị cưỡng bức. Hitler thì không để ý đến các chị em của đội nếm lắm vì y không bao giờ gần gái lạ. Nhưng những tên lính thì luôn hau háu theo dõi chị em rồi nuốt nước miếng. Cũng vì ý do đó mà chúng toàn chọn các phụ nữ trẻ xinh xắn vào đội nếm để có gì "chén" luôn.

Bà Wolk cũng từng bị cưỡng bức bởi một tên lính SS. Khi đó, y gọi bà ra ngoài bảo quốc trưởng muốn ăn bánh ngọt nên cần một người nếm bánh đến gấp. Bà Wolk không dám nghi ngờ nên đành đi theo mà thật ra có nghi ngờ cũng chẳng dám cãi. Đến một căn phòng, y nói rằng cần phải kiểm tra người xem bà có mang thứ gì gây nguy hiểm cho quốc trưởng không nên bắt bà phải tự lột đồ ra để y kiểm tra. Rồi sau đó thì y đã cưỡng bức và bà không dám phản kháng với một kẻ có súng cùng với ý định phải chiếm đoạt bà bằng được.

Không chỉ bà Wolk mà các phụ nữ trong đội đều bị cưỡng bức thậm chí bị cưỡng bức tập thể nhưng không dám hé môi. Họ cảm tháy mình giống như những con vật bị nuôi nhốt trong chuồng và mất hết khả năng hay ý thức phản kháng. Cuộc sống của các thiếu nữ giống như địa ngục khi ngày phải làm chuột bạch thử đổ ăn còn đêm lại làm dụng cụ tiêu khiển của bọn lính SS. Mỗi khi thỏa mãn thân xác xong, chúng thường cho các phụ nữ uống một loại thuốc gì đó để tránh có thai vì nếu có thì việc điều tra rất phiền toái. Do bị uống thuốc này nhiều nên sau này, bà Wolk mất khả năng sinh con.

Ngày chiến tranh kết thúc, chỉ có vài người trong số các thiếu nữ ban đầu sống sót. Người thì bị trúng độc khi nếm thức ăn, người thì bị bom đạn và có cả người tự sát. Mọi người dân khác có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng với bà Wolk thì không. Chồng bà trở về từ chiến trường nhưng cuộc đoàn tụ của họ không hạnh phúc vì bà Wolk không thể sinh con với lý do nêu trên. Họ chia tay nhau và bà Wolk sống cô độc suốt gần 70 năm qua với ác mộng hàng đêm và cảm giác ớn lạnh mỗi khi đưa thứ gì lên miệng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem