Người Tày

  • Nhà của người Tày có 3 bếp, một bếp chính ở khu vực sinh hoạt chính của ngôi nhà. Khói lên sẽ làm cho căn nhà vững chắc hơn, ngô thóc giống đều buộc treo ở trên.
  • Người Tày ở Định Hoá (Thái Nguyên) trở thành dân tộc thứ 6 sau người Mường, Thái, Khơ Mú, Ê Đê, Khmer về sinh hoạt thường xuyên ở Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Nhân dịp này, bà con đã cùng nhau tổ chức lễ mừng nhà mới.
  • Với người Tày ở thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (Lào Cai), ngoài vui khỏe, giải trí, trò chơi kéo co còn mang tính nghi lễ gắn với tín ngưỡng cầu mùa, cầu sinh sôi phát triển.
  • Ai đã từng lên vùng Chiêm Hóa (Tuyên Quang) thường không thể quên món mắm cá ruộng của người Tày nơi đây. Món mắm này được làm từ loại cá chép nuôi ở ruộng, thịt săn chắc, thơm ngọt được chế biến cùng nếp cái hoa vàng và các nguyên liệu truyền thống của địa phương, tạo thành một món ăn đặc sản độc đáo.
  • Thảo Trang cho biết, cô chỉ hợp với trai Tây vì cô có lối sống phóng khoáng và cá tính mạnh.
  • Bà then nhắm nghiền mắt, lầm rầm niệm chú, tiếng lúc trầm lúc bổng lẫn trong tiếng xủng xoảng của chùm xóc nhạc trên tay... Lễ cúng then gọi hồn bắt đầu ngay bên lề đường.
  • Người được chọn để hành lễ phải thực hiện kiêng cữ từ vài ngày trước khi buổi lễ diễn ra. Khi pháp sư thực hiện nghi lễ phải cúi đầu, tức là xin tổ tiên nhận lễ, sau đó ra hiệu cho con cháu bên ngoài hành lễ.
  • Ở khu vực miền núi phía Bắc, cộng đồng người Tày - Nùng là một trong số ít dân tộc đã từng có sân khấu chuyên nghiệp.
  • Đã có lúc lễ hội Ná Nhèm của đồng bào dân tộc Tày ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đứng trước nguy cơ thất truyền, nhưng giờ đây lễ hội dân gian độc đáo này đã được phục dựng lại.
  • Với người Tày ở Lạng Sơn, bà then (những người làm then cúng) có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống.