Tuổi thơ của những đứa trẻ miền núi chúng tôi giống như con bê, con nghé rong chơi trên bãi cỏ may thân thuộc, thanh bình. Những con bê, con nghé hồn nhiên, tinh nghịch bên mẹ, gặm cỏ no nê rồi nằm thích thú ngắm trời mây. Có bức tranh nào đẹp hơn thế, thanh bình hơn thế.
Chăn thả trâu trên đồi.
Những ngày hè tuổi thơ, nắng như một người bạn cùng ta rong ruổi khắp đường làng, ngõ xóm. Những trò chơi ú tìm, bắt chuồn chuồn giữa trưa nắng rát mặt. Cả ba tháng hè tắm nắng cùng tiếng mõ trâu lốc cốc trên bãi cỏ may. Tiếng mõ trâu không chỉ vọng lại thanh âm bình dị, mộc mạc... Ẩn sâu trong thanh âm đó là cả một thiên đường đầy sắc nắng trải vàng bước chân mục đồng, những bước chân mệt mỏi mà lòng hân hoan mỗi chiều tắt nắng lùa trâu về nhà.
Nắng hong khô sương sớm đọng trên cánh mỏng ong thợ đang cần mẫn hỏi đường tìm nước uống, kiếm cây khô cắn vỏ. Nắng nheo mắt tuổi thơ dưới bóng cây rừng, từng trang sách lật mở, những ước mơ bay lên cười ngả nghiêng để lại dây thừng trên lưng trâu vắt vẻo…
Nắng xạm da những lúc chúng tôi chờ đợi chú ong đang cắn vỏ cây khô về xây tổ, hay dõi theo mảnh giấy trắng đang bay trên nền trời xanh biếc. Những khi đàn trâu gặm cỏ mải mê, chúng tôi lại hú gọi nhau qua cánh rừng làm đôi sừng cánh ná, ngơ ngác tưởng chiều muộn buông...
Cứ thế, lũ trẻ chúng tôi lớn lên lúc nào chẳng rõ? Để rồi một chiều sự vô tư, hồn nhiên nhường chỗ cho những suy nghĩ, trầm tư khi gặp dáng hình mẹ in dài trên triền dốc. Dáng mẹ hao gầy, mỏi mệt sau một ngày lên nương làm mùa.
Những ngày hè rực nắng một thời ấu thơ, hình ảnh mẹ tảo tần, người cha lo toan nuôi mình khôn lớn là ký ức một thời không thể quên của đời người. Những hình ảnh, những kỷ niệm đó là điểm tựa cho chúng ta trên mỗi bước đường đi tới, an ủi, động viên, khích lệ ta trong lúc tưởng như không thể vượt qua. Và ánh mắt của những người thân vẫn luôn dõi theo trên từng bước ta đi.
Nắng gọi mùa về, trong trẻo tiếng chim, rộn ràng con ong rừng tìm mật. Trong ký ức tuổi thơ ai cũng luôn có những ngày hè rực nắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.