Tuổi thơ của tôi

  • Mùa hạ về với những tiếng ve ngân như khơi mào, hoa phượng đỏ bùng cháy, bằng lăng tím đẫm tâm hồn, vương rơi trên sân trường…
  • Cái vị ngọt của món tôm quyện với vị béo ngậy của bột khoai, vị ngọt, hăng của rau cải canh mới lên sao mà khó quên đến thế.
  • Mùa hạ về với những tiếng ve ngân như khơi mào, phượng hồng bùng cháy, bằng lăng tím đẫm tâm hồn, vương rơi trên sân trường…
  • Từ những chiếc tàu giấy, chúng tôi chuyển sang chơi tàu thiếc, khi nó được bán ngoài chợ. Những ngày chủ nhật hoặc chiều thứ bảy nghỉ học, chúng tôi lấy chiếc thau nhôm đựng đầy nước, thả tàu vào.
  • Ngày hè, nắng như một đứa trẻ nghịch ngợm đùa vui cả ngày. Nắng tan vào tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của đám trẻ chăn trâu bên sườn đồi, để rồi khi trời chiều về bên con suối mát, nắng ngẩn ngơ đậu trên đôi mắt thơ ngây.
  • Hè đã về, tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá gọi lòng nhau. Những cơn mưa tháng 5 bất chợt đổ xuống rồi tan như sự hờn ghen của nỗi nhớ. Vội vàng nhặt một cánh hoa bằng lăng tím trong nắng sớm mà xao xuyến khi nghĩ về ngày chia tay của tuổi học trò.
  • Mưa lất phất, chạnh lòng tôi lại nhớ món bánh xưa. Cái món ăn bình dị ngon ngọt đến lạ thường - bánh cam, bánh còng của thời thơ ấu.
  • Hồi nhỏ, mỗi khi hè đến là dịp để chúng tôi tung tăng chạy nhảy chơi đùa. Nhưng quê nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên thay vì chơi rồng rắn lên mây, nhảy dây, đánh đáo… chúng tôi “chơi” thêm thi bắt cào cào, bắt ốc, mò cua, cào hến.
  • Thời kinh tế chưa phát triển, xe máy, ô tô còn là những thứ xa xỉ, người nhà quê chỉ đi xe ngựa là nhiều. Vì vậy cái nghề của ba tôi ăn nên làm ra.
  • Trẻ con quê tôi ngày xưa có những món ăn rất ngộ. Nhiều khi chẳng bổ béo gì, cũng không lót dạ, nhưng ăn vì thèm, theo phong trào và vì tinh nghịch.