Sông Đông êm đềm kỷ niệm

Thứ bảy, ngày 05/02/2011 07:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 12 năm đã trôi qua kể từ cái ngày ngơ ngác đặt chân lên nước Nga xa xôi. Từ Matxcơva chúng tôi lên tàu về với sông Đông...
Bình luận 0

"Sông Đông êm đềm"

Người đàn ông trung niên mắt lấp lánh ánh cười với bộ ria đặc trưng của người Kozak rạng rỡ chào đón bảy đứa lưu học sinh chúng tôi lên tàu… Bằng các ngôn ngữ có thể hiểu được khi đó - Anh, Pháp, và điệu bộ chân tay - tôi được biết rằng người đàn ông ấy sẽ “tháp tùng” “những cô cậu Việt Nam bé nhỏ” tới thành phố Rostov nào đó có dòng sông Đông (khi ấy tôi chưa đủ hiểu là tồn tại một thành phố với cái tên khá loằng ngoằng Rostov-on-Don…).

“Sông Đông” - tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác thân quen bỗng trào lên khi ấy, khi nghe thấy hai tiếng “on Don” bằng tiếng Anh qua âm ngữ khá nặng của người đàn ông với ánh mắt cười. Chắc có lẽ tôi bị ám ảnh khá nhiều với giá sách truyện Nga cũ kỹ vốn có ở nhà và vì thế, “sông Đông êm đềm” là cụm từ cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu tôi khi ấy, lắc lư theo nhịp tàu xình xịch…

Đêm đầu tiên trên tàu xứ lạ, tôi ngủ ngon lành, lảng vảng với giấc mơ về những điệu nhảy, những thiếu nữ căng tràn sức sống trên thảo nguyên bao la, những kị binh và dòng sông Đông êm ả…

Từ Moscow đi tàu về Rostov-on-Don mất gần một ngày đường. Buối sáng đầu tiên trên tàu thơm phức hương cà-phê nóng với vị thơm ngậy của bánh mì. Ánh nắng thu vàng mời chào qua cửa kính. Con tàu cứ lướt đi, và qua từng khung cửa, nét kỳ diệu của mùa thu nước Nga dần bừng lên. Những hàng cây ngút mắt đang thay áo, sắc vàng, sắc đỏ của lá thu rực trong nắng, chưa bao giờ tôi được thấy trời xanh như khi ấy. Thiên nhiên nước Nga rộng lớn, bao la tới ngỡ ngàng, và đẹp tới kỳ lạ, cái vẻ đẹp lúc nào cũng khiến tôi choáng ngợp.

img
Tàu đón du khách - đoạn chảy qua thành phố Rostov trên sông Đông. Ảnh: Noom Moon

Chào Rostov-on-Don, tôi đã tới với thành phố bên sông. Trái với mong chờ trong tưởng tượng là sẽ được thấy ngay dòng sông, thấy ngay những ngôi nhà gỗ êm đềm dưới rặng cây (lúc đó tôi còn mơ mộng tới những cây táo trĩu quả…), Rostov-on-Don đón chúng tôi trong dòng người ngược xuôi, tấp nập của nhà ga. Và một chiếc xe buýt chờ sẵn. Xe đưa chúng tôi về trường, nơi chúng tôi sẽ theo học một năm tiếng Nga, trước khi được bước trên giảng đường đại học.

Đoạn đường từ nhà ga về trường đủ dài để tôi “vỡ mộng” và nhận ra rằng Rostov là một thành phố lớn, hiện đại, rằng nhà gỗ có lẽ chỉ còn trong những quyển truyện dày cộp, giấy đen đầy chữ!?... Nhưng tôi chưa kịp gặm nhấm nỗi “thất vọng to lớn” ấy thì bỗng thấy quá… nóng. Nắng tràn khắp nơi, nắng rực rỡ, mặc dù chiều đã đến, một buổi chiều của tháng Chín.

Cả đoàn, bảy đứa là bảy cái áo bông sù sụ di động, tiết trời lạnh giá của Moscow khiến đứa nào cũng dè chừng, lo xa. Bỗng nhìn lại trên đường, các cô gái bản xứ diện áo hai dây rạng ngời, trẻ con váy áo xúng xính, và người đàn ông đi cùng cũng đã trong áo cộc tay từ khi nào, mắt vẫn lấp lánh ánh cười…

Nhanh chóng, chúng tôi cũng “học tập” để tận hưởng sức sống ấm áp tràn ngập của mùa thu thành phố phía Nam… Tôi thấy lòng thật ấm, cho dù chưa thấy dòng sông, sông Đông!

Tâm hồn chảy mãi

Nhập trường, nhận lớp, thày cô, bạn mới, bao khác lạ, ngỡ ngàng, nhịp sống mới cứ cuốn tôi đi nên mong ước được tận mắt nhìn thấy dòng sông “trong mộng” không còn cháy bỏng lắm, mặc dù trong tuần đầu tiên tôi chỉ nhăm nhe nghe ngóng, tìm hiểu xem sông Đông ở chỗ nào, dài ngắn ra sao giữa thành phố đông đúc, rộng lớn này. Thế nhưng rồi tôi cũng “được” một đêm không ngủ vì mong chờ, hồi hộp khi nhà trường thông báo về chuyến đi dã ngoại trên thuyền dọc sông Đông.

Dòng sông mơ ước của tôi nhuộm một màu vàng sóng sánh của nắng, mênh mông, êm đềm uốn mình cho sắc lá thu soi bóng… Cả thành phố nằm dọc theo bờ sông, con thuyền cứ chầm chậm trôi, mặc sức cho đám lưu học sinh mới tinh khi ấy ngẩn ngơ ngắm, ngẩn ngơ nhìn. Dòng sông cứ đẹp bình yên như ngàn đời nay vẫn thế…

Sau lần đi dã ngoại ấy, tôi hạnh phúc nhận ra rằng sông Đông chỉ cách nơi “ốp”* chúng tôi ở khoảng 20 phút đi xe buýt… Thế nhưng những giờ học tiếng, những kỳ thi, bài khóa, rồi mùa đông của tuyết trắng, băng lạnh cứ kéo chúng tôi loanh quanh trên con đường từ “ốp” tới lớp học…, đến với dòng sông chỉ là những lần ghé thăm vội vã, chỉ kịp chào nhau rồi đi.

img
Sông Đông sóng sánh trong nắng, êm đềm mãi ngàn đời. Ảnh: Noom Moon

Tháng Năm đầu tiên của tôi nơi xứ lạ ngợp trong sắc màu và hơi thở mát rượi của thiên nhiên, chìm trong sắc thắm của những bông hoa tuy-lip, của vườn hoa hồng dại nở rộ, của hoa anh đào bung cánh trắng xóa dọc đường đi, băng tan hết nhường chỗ cho nắng xuân, thành phố bên sông chuyển mình, bừng tỉnh với sức sống căng tràn… Tôi đến với dòng sông của mình.

Vượt qua cây cầu lớn bắc ngang sông, tôi sang với những gì tưởng chỉ có trong trang sách. Qua cầu là tạm biệt đường phố của những ánh đèn với nhà cao tầng, tôi được đến với những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn sơn nhiều màu sắc trong khu vườn yên tĩnh, tràn ngập hoa cỏ; đến để tập nói tiếng Nga, để kể về Việt Nam và nghe những lời ngợi khen, đón nhận những ánh mắt trìu mến của tâm hồn Nga nhân hậu.

Mùa hè năm ấy tôi cùng lũ bạn “tiêu xài” thời gian với những thú vui không dứt bên kia sông. Thiên nhiên nơi đó “đáp ứng” gần như đầy đủ mọi nhu cầu của chúng tôi.: từ trèo cây, hái quả, tới làm duyên chụp ảnh, mày mò khám phá những khu đất chẳng mấy ai bước chân tới..., và thậm chí trong những năm về sau, chúng tôi còn có một mảnh vườn nhỏ xinh để cày cuốc, trồng rau.

Dòng sông nơi ấy với những bãi cỏ lau um tùm, lúp xúp nước, còn “dạy” cho tôi cùng lũ bạn biết thế nào là… câu ếch. Những chú ếch ở đó dạn người, cứ giương mắt lên nhìn và hào hứng… mắc câu chỉ vì hoa mắt với màu vàng của những bông hoa dại được mắc sơ sài vào lưỡi câu. Dòng sông còn “tặng” chúng tôi vô vàn trai, ốc béo ngọt. Chỉ cần xuống nước, thò chân sâu vào cát là đã có thể bắt gặp những chú trai nằm chồng lên nhau, im thít…, nhiều vô kể. Rồi bơi lội, nằm dài phơi nắng trên bãi cát trắng mịn; hay cùng nhau nhóm bếp nướng sasluc** để thức giữa trời đêm…, chúng tôi cứ “dính chặt” lấy dòng sông như thế. Mùa hè ấy, và trong những mùa hè sau, cứ tới với dòng sông, tôi lại thấy mình thật may mắn và giàu có…

Tôi đã tìm thấy dòng sông của mình, dẫu khi tuổi cũng chẳng còn thơ và dòng sông ấy cũng không chảy trên quê hương tôi. Nhưng dòng sông ấy đã bắt nguồn từ trong ký ức ấu thơ tôi với những trang sách, câu chuyện về nước Nga, chảy qua những tháng năm du học đầy kỷ niệm, để nối theo, quấn quýt trong tôi đến ngày hôm nay, mãi tưới mát tâm hồn tôi…
--------------------

(*) Ốp - Kí túc xá sinh viên

(**) Sasluc - Món thịt nướng đặc trưng của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem