Sông mịt mùng sương (Phần 4)

Thứ năm, ngày 03/02/2011 09:14 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Rồi tất cả dẫn hắn ra thuyền. Ông già số hai đặt hắn ngồi vào giữa thuyền còn ông ta ngồi ở phía mũi.
Bình luận 0
img
 

Ông già số một đứng nói chuyện riêng với người con trai hồi lâu, có lẽ là những lời căn dặn, sau đó lùi ra cho cô bé đến bên chồng. Họ không hôn tạm biệt mà chỉ cầm tay nhau. Cô ấy khóc đỏ mắt. Người con trai bước nhanh xuống thuyền, ngồi ở phía sau cầm mái chèo. Thuyền xuôi theo dòng sông đầy đặc sương mù. Trời sắp tối.

Không gian lạnh và ẩm, hắn theo con thuyền bập bềnh trôi vào cõi vô định. Hắn thầm cảm ơn những người nông dân Việt đã không giết hắn, dẫu sao hắn vẫn e ngại vì thấy họ thật khó hiểu. Bằng phẩm chất lạc quan của một người Pháp ưa phiêu lưu, hắn dự cảm về ngày mai đầy hy vọng của mình, chỉ có điều hắn không còn thích bơi lội nữa, hắn muốn được từ bỏ cái sở trường tệ hại đó và hắn cũng muốn thoát ra khỏi miền đất mịt mùng này, càng nhanh càng tốt.

Thuyền nhỏ mất hút vào đêm sông. Hai ông con vẫn còn nán lại lúc lâu chưa muốn về. Chiêm lên tiếng rụt rè.

- Về thôi thầy ạ, sương xuống lạnh.

Họ bước qua những bãi màu khoáng đãng, lẫn vào những vùng cây tối sẫm, đến lúc lên đê ông cụ mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nửa giờ nữa vẫn không động tĩnh gì là thuyền tới làng Chành. Dưới ấy có người của huyện đội đang đợi, Bộ ộp quay về còn thằng Tường nhà ta và thằng Tây đồn sẽ nhanh chóng vượt vành đai trắng trước khi trời sáng.

- Đây xuống làng Chành con không lo, ngại là ngại vùng vành đai, chúng nó thường ra phục ngoài đó, khối người đã chết.

- Vẫn có những lối riêng, may rủi còn trông vào người dẫn đường có lão luyện hay không.

Vào tới làng ông cụ về xóm giữa, Chiêm về xóm ngoài. Nửa đêm nghe có chó sủa rồi tiếng Chiêm gọi ngoài ngõ. Ông cụ khêu đèn xong vội ra mở cổng. Lại thì thầm.

- Con lo quá thầy ạ, ca nô chúng nó từ dưới Phả Lại chạy lên, đèn pha sáng như ban ngày, vòng vo quần đảo khắp sông.

- Thây chúng nó, chưa có tiếng súng là ổn.

- Sao thế ạ?

- Chúng vẫn đang đoán là thằng Tây đồn chết đuối dưới sông cho nên phải tìm kiếm, giữ án binh bất động. Mai trở đi vùng này mới lắm tra xét vây lùng. Con về ngủ được rồi.

Tảng sáng trên núi bắn đì đẹt mấy quả đèn dù, bên kia sông cũng đì đẹt mấy quả đáp lại. Đấy là tín hiệu báo yên, tình hình vẫn đang được kiểm soát. Duy chỉ có ngài quan hai tài hoa là không rõ lạc vào đâu chưa về. Ngài thuộc dòng quý tộc họ Đờ, con cái các gia đình ấy có ăn chơi một chút cũng là chuyện dễ hiểu.

Mãi chiều hôm sau mới thấy thằng thông ngôn dẫn theo mấy tên lính xuống làng thăm thú điều tra, chúng kéo vào nhà ông cụ, dắt cả lý trưởng hội tề cùng đi.

- Con trai cụ đâu mà không có nhà?

- Nó đi đâu nào tôi có biết. Chỉ nghe ông Bộ ộp bảo thấy nó ngang qua còn chào ông ấy, dễ đến ba bốn hôm rồi.

- Có biết anh ấy đi đâu không?

- Nói ra xấu hổ lắm, cứ như ông cụ kể thì có một con bé nào bên sông mang cả xe đạp sang rủ rê, hay ho gì cái thằng theo gái.

Chẳng chào ai, một lũ quay ra ngõ. Đoàn điều tra tìm ra cống sông lục vấn ông Bộ ộp. Ông cụ vẫn ngồi đó, thu lu như ếch ộp đợi cua.

- Có thật ông thấy thằng Tường con ông Tưởng mang gái qua đây?

- Đích thị thằng ấy bỏ nhà theo gái.

- Con bé người đâu?

- Chỉ đoán nó người bên kia sông, mang theo xe đạp, cô cậu đèo nhau qua đây còn ngoái đầu, chúng cháu chào ông Ôp!

- Từ mấy hôm ông có nhớ không?

- Ba bốn hôm rồi.

- Ngồi đây ông có thấy người lạ vào làng không?

- Chả có ma nào muốn đến.

- Thế... ông còn ngồi đây làm gì?

- Chuyện trò chán bỏ mẹ, ngồi đây làm Bộ ộp chứ còn làm gì.

Cuộc thẩm vấn thế là kết thúc. Một mình ông già ngồi nhìn ra sông như người ngớ ngẩn. Đã qua nhiều năm tháng, đến lũ trẻ trong làng nhiều đứa nay đã lên lão, vậy mà có người một hai cam đoan thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng ông ngoài cống sông. Vào chập choạng tối ông thường hiện lên, im lặng trong tư thế ngồi của con ếch. Lại có người gặp ông lang thang ngoài soi, hôm đi một mình, hôm đi sóng đôi với ông Tường. Toàn là những chuyện hư thực không tin nổi. Nhưng cái có thể tin là ở chỗ các cụ vẫn đang sống động giữa lòng người.

Họ vẫn ngồi đó, thấp thoáng những sớm những chiều. Ngồi để nhìn ra một dòng sông mịt mùng sương, lắng nghe bằng mắt và nhìn bằng tai, để có thể biết dòng sông đang kể chuyện đời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem