Tiếng nhái đồng quê

Thứ sáu, ngày 19/09/2014 07:00 AM (GMT+7)
Ngôi nhà nhỏ nơi tôi sinh ra và lớn lên nằm bên cánh đồng chiêm trũng. Cuối Thu, sau vụ gặt tháng Mười, người nông dân cần mẫn lật từng khối đất nâu xỉn. Một vài cuống rạ ẩm còn sót lại chỏng chơ lẫn trong màu trắng của đàn cò chiều tạo nên bức họa đồng quê thật đẹp. Chừng độ thóc khô đổ bồ dăm hôm thì mưa bắt đầu trút xuống. Nằm bên khung cửa sổ mùa Thu, tôi lắng nghe, sau tiếng mưa rơi là âm thanh quen thuộc của đồng quê. Tiếng nhái ra rả, vẳng lên bên tai trong đêm thanh vắng.  
Bình luận 0
Thuở nhỏ, tôi vẫn thường hay theo anh Hai đốt đèn đi soi nhái. Giỏ mây giắt thắt lưng tôi, còn anh Hai tay trái cầm đèn, tay phải cầm roi. Thấy nhái, anh vút roi. Cả trăm phát như một. Tôi chỉ việc cúi người xuống lượm bỏ giỏ. Loài sinh vật nhỏ bé này kể cũng lạ. Nhanh chân thì nhanh thật đấy, nhưng thấy ánh đèn sáng là mắt cứ trừng lên, rồi bị “thộp cổ”.
img
Hình ảnh tuổi thơ ra đồng mò cua, bắt nhái luôn để lại những kỷ niệm khó quên. Ảnh minh họa: B.T
Mẹ tôi bảo thịt nhái cứ ăn vô tư, vì nó lành tính. Cách mẹ chế biến nhái hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp. Từ cách chặt bỏ đầu, lột da, băm nhỏ rồi vò viên với lá lốt chiên giòn. Bữa cơm trong tiết trời se lạnh, còn gì ngon hơn khi cho vào miệng miếng chả nhái giòn thơm, ngòn ngọt.

Ăn không hết, nhái được thả ngay vào nồi cám heo đang sôi sùng sục. Cám chín, một ít vớt ra cho gà, ngỗng, còn lại phần heo. Nhái đồng nhiều dinh dưỡng, bởi thế sau mùa soi nhái, cả đám gia súc, gia cầm béo tốt. Tôi với anh Hai lại tranh giành công nhau trong tiếng cười vang của cha mẹ.

Mẹ dẫn hai anh em tôi ra chợ. Mẹ để vào túi mỗi đứa năm ngàn đồng bảo thích gì cứ mua. Tôi ham đọc sách, tôi mua cho mình hai cuốn truyện cổ tích. Còn anh hai thích quà vặt, cứ thế vào quán ăn ngay một chén bánh đúc to. Biết tôi dành tiền mua sách, nên anh cho tôi ăn ké. Xong mẹ dẫn đi mua quần áo mới. Tuổi thơ như thế còn gì bằng.

Tôi trở về thăm quê vào mùa mưa lũ. Con đường làng qua đồng bị ngăn cách bởi dòng nước chảy xiết. Xe không thể vào tận nhà được. Tôi phải đi bộ băng qua đồng rồi nhờ xuồng dân chèo vào. Đạp chân lên gốc rạ, bỗng tôi mang máng nhớ đến sinh vật bé nhỏ quen thuộc. Lúc lên xuồng tôi bất giác hỏi bác nông dân: “Quê bây giờ có còn nhiều nhái không bác?”. Bác cười hiền hậu: “Có lẽ cháu đi xa mới về đúng không? Đồng quê giờ người ta dùng nhiều thuốc trừ sâu, nên muốn tìm được ếch nhái cũng khó”.

Sau cơn mưa đêm. Tôi vẫn nằm bên khung cửa sổ năm nào. Cảm giác thanh vắng bao trùm. Tiếng ếch nhái xưa kia đâu rồi? Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình lang bạt giữa cánh đồng quê với thứ âm thanh hồn nhiên thánh thiện.
(Theo Báo Bạc Liêu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem