Những năm tháng xa nhà lên Sài Gòn sống đời sinh viên, bạn bè tôi dân tứ xứ. Quà quê theo chân mỗi đứa, chen chúc trong khu nội trú, lăn lóc cùng những bữa ăn với “canh toàn quốc”, “nước mắm đại dương”...
Nhớ thuở sinh viên đói ăn “Sáng ra cổng trường nhìn xe/Chị bán hàng thương tình cho ăn “bánh mì ký” (ký sổ nợ). Nhớ “Thằng bạn giường bên kể chuyện đêm hôm/Nằm mơ thấy bánh xèo, bánh khọt/Khi tỉnh dậy, giật mình, ngơ ngác/Miệng còn chép lia những món trong mơ”…
Quà vặt một thời, ai còn nhớ chùm ruột, cóc xanh, xoài sống chua ngọt ngâm nước cơm thảo, ăn với muối ớt đỏ hay mắm ruốc? Nhớ mấy đứa bạn miền Đông, về quê quảy mít mang lên. Vậy là có món gỏi mít non ngon như thịt gà xé phay. Những món ăn từ cung đình Huế, mấy trăm năm vượt qua đèo Hải Vân, miền ngũ Quảng, vào Nam mang thêm hơi hướng ẩm thực bình dân. Có những món ăn làm từ nhộng tơ tằm mang xuống từ cao nguyên, ngon miệng, bổ dưỡng, mau hết trước nhiều cái mõm háu ăn của bọn sinh viên xa nhà, đói ăn... Ôi những món ăn, nghe nhắc đến đã thấy thèm!
Trong nhiều món quà quê tứ xứ, quà miền Tây được nhiều bạn bè tôi ưu ái tin dùng. Philip Kotler – cha đẻ của Marketing hiện đại đã ví Việt Nam như “Bếp ăn của thế giới”. Bọn chúng tôi thì gọi miền Tây là “góc bếp quê nhà”. “Má tao làm món này ngon, chị tao làm món kia khéo hơn tao nhiều”… là cách bọn con gái hay bào chữa khi chế biến những món ăn quê ở những bếp ăn dã chiến thời sinh viên chẳng mấy ngon như má, như chị đã làm ở quê mỗi bận nhóm bạn được đi về.
Hương vị quê nhà từ những món ăn miền Tây mấy mươi năm vẫn còn phảng phất tận bây giờ. Bún mắm Sóc Trăng đượm vị ngãi bún, giao thoa ẩm thực Kinh – Hoa – Khmer như câu giọng cổ giao duyên nổi tiếng xứ này. Lẩu cá kèo, cá thòi lòi, mắm ba khía trộn xứ Rạch Gốc (Cà Mau) đượm vị mặn quê nghèo. Chả cá thát lát, khô sặc bổi từ rún cá lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang) vẫn còn ngon miền gạo trắng nước trong... và nhiều món nhớ đời khác, kể sao cho hết.
Con gái tôi bây giờ lớn lên, thích các món Tây: Bánh piza, mì ống Ý, Hamburger, gà nướng KFC … Chả trách chi, thời nào, thức ăn đó. Thời gian trôi, nhiều điều thay đổi. Nhưng mấy mươi năm rồi, quà quê vẫn còn trong trí nhớ riêng tôi một thời gian khó.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.