Trong xóm tôi có khoảng 10 đứa trẻ ngày nào cũng “như hình với bóng”, chơi với nhau rất thân. Cứ hễ rảnh rỗi là như không hẹn mà gặp, chúng lại tụ tập để cùng nhau vui đùa. Biết bao trò chơi tuổi thơ quê do lũ trẻ tự “sáng chế” mà vẫn chưa thoả mãn nhu cầu vui chơi của chúng. Nhất là những buổi trưa kỳ nghỉ hè, xóm tôi ít khi ngớt tiếng í ới của lũ trẻ. Chúng tụm năm tụm ba xuống con sông quê tắm mát, mò ốc bắt hến; buổi chiều khi hoàng hôn xuống chúng lại chơi trốn kiếm, đá gà chân… Ôi! Biết bao điều mới lạ mà trẻ con ở cái xóm quê của tôi khám phá được, hết trò chơi này đến trò chơi khác.
Trong số những trò chơi nơi chốn quê của lũ trẻ, tôi đặc biệt thích xem chúng nắn “nu na”. Bởi trò chơi này gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình khi xưa.
Những chiếc “nu na” bằng đất nhỏ xinh. (ảnh: Hoàng Lê)
Ngày ấy, vào những trưa hè nắng gắt, sau khi đã lội ùa xuống mé sông để lấy sình đất chúng tôi liền mang về, tụ tập ở một góc sân nhà, dưới bóng cây xanh mát rồi nắn “nu na”. Chúng tôi chọn loại sình đất sét, vừa mềm vừa dẻo để có thể tạo dáng thành những chiếc “nu na” xinh xắn một cách dễ dàng. Sau khi có đất, chúng tôi nắn thành những cái chén, cái đĩa, cái tô… rồi trang trí bằng lá cây bắt mắt. Chúng tôi tạm gọi những “sản phẩm” bằng đất này là những chiếc… “nu na”.
Trò chơi tuổi thơ luôn mang lại những điều thú vị cho lũ trẻ, kể cả xưa và nay. (ảnh: Hoàng Lê)
Hơn 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in từng nụ cười hồn nhiên của đám bạn tôi khi nhìn những chiếc “nu na” bằng đất. Vậy mà giờ đây, cũng vẫn trò chơi này, nhưng đã hiện đại hơn khi lũ trẻ nặn “nu na” bằng đất màu bán sẵn, đứa nào cũng say mê và khoái chí lắm.
Sau khi đã hoàn thành mỗi đứa một chiếc “nu na”, lũ trẻ bắt đầu thi đập “nu na” xem của ai nổ to hơn, có bị xịt không… để tìm ra người chiến thắng. Cầm chiếc “nu na” trên tay, từng đứa một sẽ đập thật mạnh xuống đất, “nu na” nào tạo được âm thanh lớn hơn, giòn hơn thì người đó sẽ thắng cuộc. Lạ kỳ thay, những vật dụng như bát, đĩa bằng đất mềm khi đập xuống đất sẽ có sức nén dữ dội tạo thành một tiếng kêu làm “nức lòng” bọn trẻ. Tiếng cười đùa xen lẫn với tiếng nổ của những chiếc “nu na” làm chúng thích thú vô cùng.
Mỗi khi nhìn lũ trẻ trong xóm nô đùa, hay nhớ lại những kỷ niệm xưa, tôi chỉ biết ôm bụng mà cười. Thật không thể tin được, dù ở thời nào, nghèo khó hay giàu sang, nhưng những trò chơi của tuổi thơ vẫn giống nhau, đó là nụ cười sảng khoái, gương mặt ham chơi lấm tấm mồ hôi và sự vô tư hồn nhiên của lũ trẻ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.