“Giật mình vì mấy cô cậu sinh viên trẻ tuổi sỉ vả người biết sống thực tế.
Chị vừa đọc một tâm sự của một cô gái từ bỏ người yêu làm công nhân để đến với những người cùng trình độ, kiếm ra nhiều tiền. Đọc bình luận, chị giật mình khi hàng nghìn bình luận chê bai, trách móc, sỉ vả của các em nên phải vào đây viết vài.
Cuộc sống là phải vậy, phải biết chọn con đường sáng cho mình để mình được sung sướng. Chị đây K48, cũng có người yêu làm công nhân nuôi chị từ năm nhất đến hết đại học. Thậm chí, anh ấy còn lo cho chị tất cả từ ăn uống, quần áo, giày dép, đến tiền tiêu hàng tháng. Để có tiền lo cho chị, anh ta đi làm tù 5 giờ sáng, rồi phải làm thêm đến 10 giờ đêm ở bến xe Long Biên.
Chị cũng rất cảm động nhưng chị phải xác định rõ ngay là không bao giờ cưới anh ấy. Sinh ra ở Kim Động (Hưng Yên) chị chịu quá đủ cái nghèo rồi, không muốn nghĩ đến cảnh chăn bò gặt lúa nữa.
Và bây giờ, ở tuổi 30, chị có chồng người Hà Nội, việc làm ổn định nhàn nhã lương cao (cùng công ty chồng), đi làm như đi chơi, sống trong chung cư cao cấp ở nội đô, đi xe ô tô, điện thoại xịn, hàng tháng gửi tiền về cho bố mẹ, để ông bà sống dư giả, vui vẻ.
Chị cũng không hề cảm thấy có lỗi với anh người yêu cũ vì cuộc đời là cuộc chiến, phải có người thắng người thua. Anh ta cũng hoàn toàn tự nguyện chứ chị không ép. Chị cũng đem đến cho anh ta niềm hạnh phúc được yêu và được quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu. Đó mới là cảm xúc vô giá.
Các em đều là những cô cậu sinh viên còn trẻ nên chưa hiểu được xã hội này tàn khốc như thế nào. Tiền chưa chắc đã mua được tiên nhưng chắc chắn mua được ô tô, nhà cửa, quần áo, điện thoại và 1 cuộc sống ở đẳng cấp ai cũng phải khao khát, nể trọng.
Đừng nghĩ đến tình nghĩa vì tình nghĩa không giúp em vượt qua được khó khăn mà chỉ có dựa vào ai đó có đủ khả năng giúp mình vượt qua mà thôi.
Ai chả muốn cái lợi về mình nên phải tranh đấu mà giành lấy. Khi các em ra trường chật vật tìm việc rồi tìm cách trụ lại Hà Nội thì một anh người yêu làm công nhân không thể giúp gì ngoài mấy lời động viên sáo rỗng.
Lúc ấy phải có người mà mình chỉ cần gật đầu yêu họ là có ngay tất cả: 1 công việc mơ ước, 1 người yêu ai cũng ghen tỵ, những cuộc hẹn hò ở nhà hàng sang trọng, được tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu chứ không phải là loanh quanh ở xóm trọ nấu cơm rồi đạp xe đi ăn chè, ăn ốc, gặp người lao động phổ thông lương 3 cọc 3 đồng.
Đó là tất cả những gì chị muốn nói hy vọng bọn em sẽ hiểu thế nào là sống thực tế và không để bản thân phải khổ”.
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.