Chuyện xưa kể rằng, một vị vua đã lưu lạc đến
đây, có một người hầu tên Chanh giỏi tài nấu nướng. Vua quý nàng nên nàng bị
các cung phi khác ghen ghét. Họ sàm tấu với vua rằng các món ăn dâng vua, nàng
Chanh đều đã nếm qua trước. Vua quyết trị tội nàng.
Hay tin, sợ quá nên Chanh bèn trốn đi. Đến
quãng vắng, nàng dừng lại nấu cơm ăn, cơm chưa chín thì nghe tiếng bước chân quân lính
đang đuổi tới. Bỏ cơm, nàng liền chạy ra biển, khấn rằng: Nếu mình trong trắng, vô
tội thì máu được biến thành nước biển Đông, tóc thành rễ dừa, vú mình biến
thành trái bần, bắp đùi mình biến thành bắp dừa nước để suốt đời gắn bó với quê
hương.
Dứt
lời, nàng băng mình tự tử. Từ đó vùng đất này gọi là Bay
sao (nghĩa là cơm sống). Dân gian gọi trại mãi thành Bãi Xàu như ngày nay.
Món bò nướng ngói.
Xác nàng trôi ra vàm, dân
gian quen gọi là Beam Neang Chanh, đọc trại thành Vàm Mỹ Thanh. Dân chúng vớt
xác nàng chôn ở Vĩnh Châu, nay hãy còn mộ.
Cụ Vương Hồng Sển trong Tự vị tiếng Việt miền Nam có
kể chuyện rằng: ngày trước vùng đất này hoang vu, cỏ mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy có một anh chàng nông dân ra
vườn hoang gặp ổ rắn. Anh lượm trứng rắn về nấu rồi đem số trứng hấp định bụng
sẽ có bữa ăn ngon lành. Vì thế, anh mời bạn bè đến, trong lúc chờ cơm chín, anh
kể chuyện lượm được trứng rắn cho mọi người nghe.
Chuyện hết, cơm chưa chín,
bỗng đâu cây cối chuyển động ầm trời, gió cuốn bụi bay mù đất, mọi người bỏ
chạy tán loạn. Khi trận cuồng phong đã qua, mọi người trở lại thì nồi cơm còn
sống đổ hết nước. Đặc biệt số trứng rắn mất dạng. Người ta tin rằng rắn chúa về
biết số trứng của mình bị mất nên bò đi tìm. Trận gió lốc ấy là do nó gây nên.
Mọi người ăn vội cơm sống vì sợ rắn trở lại lần nữa.
Như vậy, các cách giải thích tuy có khác nhau nhưng
dân gian lại tương đồng khi cho rằng Bãi Xàu bắt nguồn từ tiếng Khmer bay sao nghĩa là cơm sống.
Dừng chân bên đường, người phương xa đã nghe đâu đó
vẳng lên câu hò ngọt lịm:
Mời anh về xứ Mỹ Xuyên/ Ăn bò nướng ngói thắm duyên Bãi Xàu
Từ lâu bà con ở đây nuôi bò để lấy sức kéo. Thịt bò cũng
đã trở thành nguyên liệu chính chế biến nhiều món ăn như bò kho, bò xào khổ
qua, bò nhúng giấm,... nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là bò nướng ngói, món ăn
khoái khẩu của nhiều thực khách gần xa.
Tên gọi món ăn bắt nguồn từ cách thức chế biến ra nó.
Nguyên thủy, người ta dùng miếng ngói cong âm dương bằng đất nung để nướng thịt
bò. Dần về sau người ta thay bằng một miếng kim loại trắng sáng bằng thiếc dày
tráng inox như cái xẻng đào đất, vì thế có người còn gọi là bò nướng xẻng.
Người ta chọn thịt bò nạc loại ngon để thật ráo, xắt
mỏng từng miếng vừa phải rồi ướp bột ngọt, đường, ít muối, đặc biệt phải có sả
băm nhuyễn, rắc thêm ít hột đậu phộng rang đã làm sạch vỏ,...
Món bò nướng xẻng.
Thịt bò dù nướng ngói hay nướng xẻng đều vừa nướng vừa
ăn. Trên bàn, người ta bày thêm ít bún, bánh tráng. Rau sống chuẩn bị đầy đủ
các loại khế, khóm, chuối chát, rau thơm, rau diếp cá, cải xà lách,... Nước
chấm cũng thật công phu: người ta gọt khóm rồi bằm nát, sả bằm nhuyễn (có người
để sống, có người phi sả trên chảo dầu cho vàng thơm) rồi cho vô chén trộn đều.
Nếu khóm ngọt thì thêm ít nước cốt chanh, bột ngọt, ớt xắt,… Nước chấm chủ đạo
là nước mắm nêm cho vào pha sền sệt.
Khi ăn thì bắt lò than cháy rực lên giữa bàn, để miếng
ngói hoặc miếng xẻng lên trên hơi nghiêng một chút, phía dưới của đầu thấp hơn
để một cái chén không để hứng nước mỡ thừa chảy xuống. Miếng ngói nóng thì rưới
mỡ heo thắng hoặc dầu ăn lên rồi để thịt bò lên nướng. dùng đũa trở thịt qua
lại mấy lần là thịt chín.
Lấy một miếng bánh tráng gói rau, bún cùng miếng thịt
bò đang nóng chấm nước mắm khóm sẽ có được miếng ăn hấp dẫn, cái ngọt của thịt,
vị béo của mỡ, đậu phộng; vị chát của chuối sống, chua của khế, khóm; vị mặn
cay và thơm của mắm nêm... tất cả dấy lên hương vị mặn nồng.
Món ăn vừa thể hiện sự kết hợp độc đáo sáng tạo của
người bình dân, vừa phảng phất không khí của cha ông tự ngày mở cõi vọng về.
Út Tẻo (Út Tẻo)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.