Đó là khi ta nhận ra mùi vị đặc trưng của phố phường đang chảy trong mạch máu của sự sống, trong không gian bình dị mà rất đỗi thân quen của Thủ đô.
Một nhà văn hóa Hà Nội từng nói, phải rất yêu phố
phường, yêu Hà Nội mới cảm nhận hết những mùi vị vừa gần gũi, vừa thân
quen trên phố.
Ví như khi ta yêu hoa, ta có thể cảm nhận rất rõ đặc
trưng của cả bốn mùa hoa trên phố, ta sẽ thấy những mùi vị ấy lan tỏa,
dấp dính, làm cho cả những con phố cũng khoe sắc, khoe hương, làm cho
dòng chảy của phố bớt ngột ngạt hơn. Ví như ta yêu hoa, ta thêm yêu
những chị hàng hoa gánh hoặc chở hoa trên phố.
Ta
yêu những con đường chỉ toàn hoa sữa, hoa sưa, hoa phượng hay rực rỡ
đường muồng vàng, đường hoa sấu nhớ. Và khi biết yêu hoa, ta trân trọng
từng cọng hoa nhỏ, những nhánh cây khô gầy mùa Đông, những gốc cổ thụ xù
xì già nua, ta mến thương cho những điều đẹp đẽ, dù là bé nhỏ nhất.
Ta
cũng có thể kể ra mùi của từng con phố gắn với hương hoa đặc trưng của
nó. Phan Đình Phùng, Xuân Diệu, Trần Phú có mùi hoa sấu mùa Hè. Đầu Đông
phố Nguyễn Du thơm nồng hoa sữa. Mùa Thu cốm bọc lá sen e ấp, ngọt bùi
nhắc nhớ mỗi người nhớ về mùi thơm gieo vào lòng biết bao người sự man
mát khó tả. Mùa Xuân, đường Bắc Sơn và Thanh Niên ngàn ngạt hoa sưa.
Sống ở Hà Nội, hẳn là bạn phải ăn uống, phải thích một món ăn nào đó.
Đất
Hà thành có vô vàn món cho bạn chọn lựa, đó là những món dân dã đến
những món mà người dân mới sáng tạo ra. Đó có thể là những món “cao
lương mỹ vị” đến thứ quà bình dân. Và, cả ngàn món ăn là cả ngàn mùi vị
đặc trưng. Phải nói thế này: Đặc biệt nhất và cũng giản dị nhất là mùi
những con phố Hà Nội gắn liền với mùi hương các món ăn đặc trưng của con
phố đó, mùi của những gánh hàng rong, quà sáng ven đường. Những thứ mùi
đơn giản nhưng chỉ thoáng ngửi qua là đã nhận ra ngay, đã có thể gọi
tên được.
Có người ăn sáng chỉ chuyên món ăn “tủ”, tức là chỉ thích ăn
phở buổi sáng, người khác lại mê món bún chân giò đến nỗi trung thành cả
chục năm trời với bà bán hàng. Mùi quà sáng điển hình là xôi, phở…
nhưng có lẽ mùi đặc trưng nhất, giúp người ta dễ gọi được tên là phở.
Phở có ở mọi vùng miền nhưng phở Hà Nội có hương vị thơm ngon thật đặc
biệt.
Ngửi thấy mùi là nghĩ ngay tới bát phở nghi
ngút khói. Khách đến Hà Nội cũng nhớ nhất, ấn tượng nhất là những hàng
phở gia truyền. Đó là những quán phở hằn lên dấu vết của thời gian,
những căn phòng nhuốm mùi khói, mùi phở. Hóa ra, mùi phở tại những quán
này được người ta yêu, được người ta ấn tượng rồi nhớ bởi có sự cộng
hưởng của không gian, của nồi nước dùng sùng sục sôi, của hơi ấm nóng
tỏa ra từ chiếc bếp than.
Đêm Hà thành rất độc đáo
và nó càng trở nên độc đáo trong lung linh ánh đèn, đó là mùi vị. Mùi
vị thấm đẫm hồn quê, đặc biệt làm ấm cả những đêm Đông là mùi khoai và
ngô nướng, ốc luộc, bánh cuốn nóng… Ở những chỗ người ta thưởng thức các
món quà quê ấy không có sự xô bồ, không có cảnh chen lấn bát nháo. Chỉ
có những ánh mắt bình thản, những nụ cười thoải mái.
Để chiều lòng thực
khách, những người bán hàng đã tạo ra một phong cách riêng cho mỗi con
phố, đó là tụ tập, tạo thành một dãy hàng dài, tạo sự quen chân cho
người đi đường. Khi sương đêm mỗi lúc một dày đặc, ánh hồng than hoa
bỗng trở nên lung linh, huyền hoặc, từng bắp ngô nướng tí tách trở mình
hắt lên những vệt sáng soi tỏ nét háo hức chờ mong trên gò má ửng hồng
nhiều thiếu nữ.
Các chàng trai, đôi khi vì mải ăn
nên nhọ đen in trên má, cô bạn gái ý tứ dùng chiếc khăn lau nhẹ. Phải
chăng vì thế, với nhiều cặp trai gái, món ngô nướng không còn đơn thuần
là món ăn ngày đông, bếp nướng đó còn là kỉ niệm tình yêu, nơi có những
ánh mắt vô tình chạm nhau, cố ngồi sát lại rồi thân quen lúc nào không
hay. Chính vì thế Hà thành có rất nhiều con phố tình yêu, những công
viên là “nơi anh gặm bánh mỳ và em nhóp nhép que kem…”
Hà
Nội đâu chỉ có bon chen, ngột ngạt xe cộ, tắc đường. Không khí ấy đã
được làm “mềm” đi bởi sắc, hương, bởi mùi vị mộc mạc chân chất. Thủ đô
yêu dấu vẫn còn những khoảng bình yên, những luồng sáng sự sống chảy từ
ngàn đời qua, tạo nên văn hóa kinh kì ngàn năm tuổi. Nếu chỉ có tất bật
mưu sinh, nếu chỉ có chinh phục, đuổi bắt, ắt hẳn bạn sẽ không bao giờ
gạn được những tinh túy để làm giàu có tâm hồn mình.
Đóng
góp cho mùi của phố phường là những người dân lao động cần cù. Chính họ
đã làm nên vẻ đẹp phố phường, tạo nên những mùi vị đặc trưng, độc đáo
ấy. Nhưng chính họ là những thân phận, những điểm nhấn tạo nên “mùi vị
con người” giữa phố phường tấp nập.
Thành phố sẽ ra sao nếu thiếu vắng
họ, những con người chắt chiu từng món quà quê, từng trải qua bao nỗi
gian truân và làm nên những vẻ đẹp phố. Bạn cũng sẽ lạc lõng nếu không
gắn lòng mình với tình yêu phố, với những nhịp thở đã và đang làm nên
một Hà Nội thanh lịch, giàu đẹp.
Hà Nội TV (Theo Hà Nội TV)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.