Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong thời kỳ nhiều biến động như Tam Quốc, Tào Tháo được coi là một trong những nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất. Hứa Thiệu, danh sĩ, đồng thời là nhà bình luận nổi tiếng thời Đông Hán từng nói về Tào Tháo với 8 chữ "trị thế năng thần, loạn thế gian hùng" (đại ý có nghĩa là bề tôi giỏi đời trị, kẻ gian hùng thời loạn).
Lúc sinh thời, Tào Tháo đã để lại nhiều câu nói bất hủ. Trong số đó, có 3 câu kinh điển và được đánh giá là mang lại rất nhiều lợi ích cho người học.
Câu này xuất phát từ Tam Quốc chí. Để hiểu câu này, chúng ta cần phải kết hợp với bối cảnh lúc bấy giờ. Cụ thể, vào thời điểm đó, Viên Thiệu muốn lập hoàng đế mới, nhưng Tào Tháo coi thường hành động của một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất vào cuối đời Đông Hán. Thay vào đó, Tào Tháo trực tiếp nói rõ lập trường của mình khi quyết tâm tự đi về phía Tây đến Trường An để phò tá Hán Hiến Đế, hoàng đế nhà Đông Hán.
Phò tá thiên tử để hiệu lệnh chư hầu được đánh giá là sách lược khôn ngoan, vẹn toàn của Tào Tháo. Đây cũng là chiến lược mang lại thành công to lớn cho Tào Tháo trên bàn cờ chính trị nhiều hỗn loạn vào những năm cuối của nhà Đông Hán.
Chính vì bám sát theo sách lược đề ra, thực hiện lời hứa nên vị quân chủ này mới không bị lạc lối hay đánh mất hoài bão, ý định ban đầu.
Do đó, câu "Chư quân bắc diện, ngã tự tây hướng" có hàm ý rằng trên đời, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự kiên trì. Chỉ có giữ vững nguyện vọng ban đầu, coi thường danh lợi phía trước, đồng thời luôn kiên định thì bạn mới có thể tiến xa hơn nữa trên con đường chân chính.
Câu nói quen thuộc này thực tế xuất phát từ bài thơ nổi tiếng "Đoản ca hành" của Tào Tháo. Núi không ngại cao, biển không ngại sâu, thể hiện chí lớn của Tào Tháo. Theo đó, vào năm Kiến An thứ 13 (năm 208), sau khi bình định vùng phương bắc rộng lớn và nắm giữ quyền lực trọng yếu, Tào Tháo quyết định dẫn quân về phía Nam, sẵn sàng vượt sông Trường Giang để tiêu diệt hai kẻ địch lớn là Tôn Quyền và Lưu Bị.
Trước khi lâm trận Xích Bích, vào một đêm đông ở trên thuyền, Tào Tháo vừa ngồi uống rượu vừa cao hứng sáng tác bài thơ "Đoản ca hành". Bài thơ thể hiện tráng chí muốn thống nhất Trung Hoa của Tào Tháo, vừa cho thấy nỗi niềm ưu tư của vị quân chủ này vì đại nghiệp chưa thành. Ngoài ra, "Đoản ca hành" còn là bài thơ bộc lộ khát khao chiêu mộ hiền tài ở trong thiên hạ về giúp sức xây dựng cơ nghiệp của Tào Tháo.
"Núi không ngại cao, biển không ngại sâu" là câu thơ vừa thể hiện chí lớn của vị quân chủ họ Tào, đồng thời cho thấy sự khiêm tốn và thận trọng của ông.
Câu thơ này cũng gửi gắm ý nghĩa sâu xa rằng, trong cuộc sống, muốn tiến bộ hơn nữa thì chúng ta phải khiêm tốn, thận trọng và không được tự mãn.
Câu hỏi nổi tiếng này của Tào Tháo dành cho Tư Mã Ý, một nhà chính trị, nhà quân sự nổi tiếng thời Tam Quốc, đồng thời là người đặt nền móng vững chắc cho nhà Tấn, thống nhất Trung Hoa, và chấm dứt thời kỳ Tam Quốc.
Dù là người trọng hiền tài, nhiều lần chiêu mộ Tư Mã Ý, nhưng Tào Tháo cũng dần nhận ra Tư Mã Ý là người có "tướng lang cố". Đây là tướng mạo dùng để chỉ những người có dã tâm, lòng dạ thâm sâu, không cam chịu làm bề tôi ở dưới trướng kẻ khác, dễ sinh lòng phản trắc
Tào Tháo cũng nhiều lần cảnh cáo và thử thách Tư Mã Ý. Trong một lần đi chân đất trên đường, Tào Thao đột nhiên hỏi Tư Mã Ý: "Tại sao bàn chân ngươi lại trắng hơn tay và mặt?". Tư Mã Ý nói rằng ông không biết. Nhưng Tào Tháo lại nói tiếp rằng: "Bởi vì bàn chân luôn được che đậy".
Câu hỏi và câu trả lời của Tào Tháo dường như đánh trúng vào dã tâm của Tư Mã Ý. Sau khi nghe xong, Tư Mã Ý chỉ biết cúi người xuống đất dùng tay để phủi sạch cát bụi trên đường cho Tào Tháo đi lên xe ngựa.
Câu hỏi tưởng chừng như rất bình thường của Tào Tháo hóa ra lại ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Trong hoàn cảnh này, Tào Tháo ám chỉ Tư Mã Ý là người có dã tâm, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng nếu không biết thân biết phận thì hậu họa có thể ập đến mà không kịp trở tay.
Bàn chân sở dĩ trắng hơn mặt và tay là bởi vì thường xuyên được mang giày, ít phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tương tự, trong cuộc sống, mỗi người đều có những bí mật riêng.
Lòng bàn chân ai cũng đều có phần lõm vào và có thể giấu giếm được thứ gì đó. Do đó, ở đời đừng để người ta nhìn rõ hết ruột gan. Người thông minh chính là người biết che giấu đi những điều cần giấu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.